
xe ngựa vỗ thật mạnh, đột nhiên,
tay phải duỗi ra về phía nàng, cười tủm tỉm nói: “Nếu chưa từng đắc tội, vậy A Dung có bằng lòng cùng ta du ngoạn hay không?”
Bàn tay
của y vươn ra trước mặt Trần Dung, ngón tay thon dài thô ráp, mang theo
nhiệt độ cơ thể của y cứ thế xuất hiện trước mắt Trần Dung.
Y nhìn Trần Dung, trong ánh mắt có sự chuyên chú nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy…… Thâm chí, dường như còn có cả sự chấp nhất?
Thấy Trần Dung chần chờ, giọng nói trầm thấp hữu lực của Nhiễm Mẫn nhẹ nhàng truyền đến: “Nữ lang, không phải nàng chán ghét ta sao? Nếu giận oán,
vì sao không tới gần mắng mỏ một chút.” Ánh mắt y liếc nhìn roi ngựa
treo trên vách xe, tiếp tục dụ hoặc: “Ngay cả vung mấy roi, cũng có thể
thống khoái hơn nhiều.”
Lời này thật sự dụ hoặc. Lời này thật sự nói trúng tim đen của Trần Dung.
Nàng ngẩng đầu lên. Lúc này, nàng mở to mắt với vẻ hung tợn, muốn dùng ánh
mắt giết nam nhân này, Trần Dung hỏi: “Thật sao? Ta có thể mắng ngài một chút, đánh ngài mấy roi ư?”
Khi lời của nàng vừa thốt ra, hai tiếng cười to đồng thời vang lên. Cất tiếng cười to, ngoại trừ Nhiễm Mẫn còn có xa phu kia.
Xa phu kia cười rất vui vẻ, hắn vừa dùng sức vuốt càng xe, vừa kêu lên với Nhiễm Mẫn: “Tướng quân, xem ra nữ lang này hận ngài tận xương!”
Nhiễm Mẫn cũng cười vui vẻ, y híp hai mắt âm liệt, hứng thú đánh giá Trần
Dung, nói: “Nữ lang vừa mới nói ta chưa từng đắc tội với nàng, sao chỉ
chớp mắt đã quên mất rồi?”
Trần Dung thật không ngờ lời mình
thốt ra khiến cho này hai đại nam nhân không để ý thể diện cất tiếng
cười to, người đi đường bốn phía cả kinh không ngừng ghé mắt nhìn. Nàng
cắn môi, quay đầu muốn bảo Thượng tẩu đánh xe rời đi.
Đúng lúc
này, tay phải Nhiễm Mẫn vươn ra. Tay của y tấn công nhanh như tia chớp.
Chuẩn xác, dừng 10 phần lực đạo nắm cánh tay trái nàng, y nhẹ tay nhấc
lên, cứ thế là kéo cả người Trần Dung lên.
Thân mình đột nhiên bay lên không, Trần Dung kinh hãi, không khỏi kêu ra tiếng.
Lúc này Nhiễm Mẫn vẫn còn cất tiếng cười to. Y vừa cười, vừa mang theo Trần Dung, nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi xe ngựa – động tác này vốn rất khó
khăn, nhưng y chỉ cần kéo nhẹ nhàng là có thể làm được.
Đảo mắt, Trần Dung với dáng người yểu điệu thon dài bị y kéo như một tiểu hài tử vào trong xe ngựa.
Hai mắt y âm liệt, lửa diễm u ám, liếc mắt nhìn Trần Dung mang theo sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn mình không nói nên lời, y lại cất tiếng cười.
Chỉ cười một tiếng, y nhìn về phía Thượng tẩu, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, ra lệnh: “Ngươi tự về phủ đi!”
Một tướng quân kinh nghiệm nơi sa trường, giết người vô số mang gương mặt
nghiêm nghị như vậy nói chuyện, ngay cả nho sĩ uyên bác cũng sẽ sợ hãi,
huống chi Thượng tẩu chỉ là một lão bộc bình thường?
Lập tức sắc mặt lão trắng nhợt, không tự chủ được liên thanh đáp: “Vâng vâng.” Vừa nói, lão đánh xe ngựa, vội vàng rời đi.
Cjạy được vài chục bước, Thượng tẩu mới kinh hồn thức tỉnh lại, lão cảm thấy lo lắng cho Trần Dung, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Nhưng khi vừa nhìn qua, thấy chiếc xe ngựa kia đã rời đi. Trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to của nam tử, tiếng nữ tử nói nhỏ, Thượng tẩu trợn tròn mắt nhìn.
Nhiễm Mẫn kéo Trần Dung vào bên cạnh, dọa Thượng tẩu chạy đi, rồi quát với xa phu còn đang cười lớn: “Đi thôi.”
Xa phu kia vang dội gào thét một tiếng, đáp: “Vâng, tướng quân đại nhân!”
Xe ngựa khởi động.
Nhiễm Mẫn quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Lúc này nàng ngơ ngác nhìn Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn mỉm cười nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Dung cắn môi, đè nén lửa giận kêu lên: “Họ Nhiễm
kia, ta vẫn còn là nữ lang mà. Ngài, sao ngài có thể không thèm quan tâm bắt ta vào trong xe ngựa này? Ngài, ngài, cái này gọi là vô sỉ!”
Lời của nàng khó khăn thốt ra, bên ngoài lại truyền đến tiếng cười to. Xa
phu gào thét một tiếng, kêu lên: “Đúng đúng đúng, chửi giỏi lắm, Nhiễm
tướng quân quả thật có chút vô sỉ!” Xa phu nói đến đây, tựa hồ nói thành nghiện, lại hú lên quái dị, cười nói với giọng thô ráp: “Con bà nó,
tướng quân nhà ta bắt người vô số, nhưng bắt nữ lang vẫn là lần đầu
tiên, vô sỉ quá! Quá vô sỉ!” Nói vừa dứt, tay phải hắn dùng sức vỗ càng
xe, cất tiếng cười to.
Xa phu kia vừa tham gia, lời lẽ chính
nghĩa chỉ trích của Trần Dung nhất thời biến thành liếc mắt đưa tình.
Trần Dung giận dữ, nàng quay đầu hướng tới bóng dáng xa phu kia hung
hăng trừng mắt một cái, quay đầu nhìn Nhiễm Mẫn vẫn còn đang hứng thú
đánh giá mình, nàng không khỏi trừng mắt nhìn y, thấp giọng quát: “Để ta xuống xe!” Nhiễm Mẫn cười dài nhìn Trần Dung, bàn tay to duỗi ra, cũng không cố kỵ
nàng đang trốn tránh, khẽ xoa gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng.
Ngón tay thô ráp của y có loại cố ý thả lỏng, khi mơn trớn gương mặt của
Trần Dung, trong sự thô ráp mang theo cảm giác ôn nhu, như gió nhẹ vào
đông, khẽ khàng phất qua.
Nhiễm Mẫn trả lời: “Không được.”
Ngữ khí quyết đoán vô cùng.
Trần Dung tức giận đến nghẹn thở, nàng trừng mắt, thấp giọng rít gào: “Họ
Nhiễm, ngài cách xa ta một chút!” Tuy là rít gào cũng vẫn mang theo ý
cầ