Snack's 1967
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329562

Bình chọn: 8.5.00/10/956 lượt.

ơng hướng Trần Dung đã đi xa, thầm nói: “Cũng không biết đắc tội với

nàng ở chỗ nào lại tàn nhẫn như thế.”

Xa phu vui vẻ, hắn ha ha cười nói: “Tốt tốt, hiếm khi gặp gỡ một nữ lang dám đối với tướng quân như vậy!”

Nghe tiếng cười của hắn vui sướng khi người gặp họa, Nhiễm Mẫn lại trừng hắn một cái, đảo mắt y cũng bật cười ra tiếng, vươn tay cầm một khối vải

trắng, không chút để ý đặt lên bả vai bị Trần Dung cắn, y nhìn xa phu

kia, quát: “Còn không lại đây giúp đỡ?”

Xa phu kia không thích

ý, hắn chậm chạp nhảy xuống xe ngựa, đến gần, một bên băng lại, một bên

nói thầm: “Băng bó lại rất đáng tiếc mà? Để lại, cũng khiến cho đại gia

hỏa biết tướng quân ngài khinh bạc nữ lang nhà người ta.”

Nhiễm

Mẫn không để ý hắn nói liên miên cằn nhằn, vẫn nhìn theo phương hướng

Trần Dung, than thở: “Đúng là hận chết ta?” Trong giọng nói có ý cười.

Trần Dung điên cuồng chạy về phía trước.

Bất tri bất giác, tóc tai nàng trở nên bù xù, chật vật không chịu nổi.

Cũng không biết chạy bao lâu, một giọng nói truyền vào lỗ tai nàng: “Y, nữ

lang đang chạy như điên này hình như có chút quen mắt.”

Câu nói theo gió lạnh thổi nhập vào lửa giận đang cháy trong ngực nàng, làm nàng rùng mình.

Trần Dung lập tức dừng chân lại.

Lúc này, nàng đã chạy đến phố bắc, qua phố này thì chính thức tiến vào chỗ trung tâm phồn hoa náo nhiệt của Nam Dương.

Trần Dung nhìn phía trước càng ngày càng nhiều người đi đường, nhìn thấy có

không ít người kinh ngạc liếc về phía mình, còn có hài tử kêu lên: “A,

nàng ta chảy máu, thật đáng sợ.”

Đối diện ánh mắt của những

người đó, nghe thấy tiếng nói của hài tử kia, đầu óc choáng váng của

Trần Dung thanh tỉnh hơn một chút, bằng tốc độ nhanh nhất nàng cúi đầu

xuống, lặng lẽ vươn tay áo lau miệng, sau đó cởi búi tóc, dùng năm ngón

tay chải vuốt lung tung, men theo lề đường đi về phía trước.

Vội vàng đi mấy chục bước, sau khi nhìn thấy không còn ai chú ý tới mình nữa, Trần Dung mới buông lỏng tâm đang buộc chặt.

Vừa thả lỏng, nàng nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Vừa nghĩ tới nó, nàng liền

nâng tay áo lau khóe miệng một cái thật mạnh, nói với vẻ oán hận: “Cắn

chết ngươi!”

Ba chữ vừa thốt ra, nàng lại ngẩn ngơ.

Chậm rãi, nàng trừng mắt nhìn, cố gắng nuốt lệ trong mắt, bước đi nhan hơn.

Từ phố bắc đến Trần phủ, Trần Dung đi trên tuyết ước chừng một canh giờ.

Nghe tiếng đạp tuyết đơn điệu, gió thổi đến lạnh thấu xương, Trần Dung chậm rãi khôi phục bình tĩnh.

Khi nàng tới bên ngoài Trần phủ, liếc mắt một cái thì hìn thấy xe ngựa của

Thượng tẩu đỗ trong một ngõ nhỏ, lão đang đứng bên cạnh nhìn ra xung

quanh.

Vừa thấy Trần Dung, Thượng tẩu liền mừng rỡ.

Trần Dung cũng vọt lên, nàng vén rèm xe trèo lên, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên tháp.

Lúc này, giọng nói bất an của Thượng tẩu từ bên ngoài truyền đến: “Nữ lang, người khóc sao?”

Trần Dung không hề lời.

Xe ngựa khởi động.

Một hồi lâu, Thượng tẩu lại hỏi: “Nữ lang, còn muốn đi Vương phủ không?”

Trần Dung hữu khí vô lực trả lời: “Còn đi làm gì nữa? Về nhà đi.”

“Vâng.”

Trong tiếng lạo xạo của bánh xe, giọng nói cẩn thận của Thượng tẩu lại truyền đến: “Vừa rồi, Nhiễm tướng quân khinh bạc người sao?”

Trần Dung vẫn không trả lời.

Sau khi Thượng tẩu thét to hai tiếng, tiếp tục nói thầm: “Lão nô đã nghe

nói, Nhiễm tướng quân hướng Trần Công Nhương cầu hôn, nói không muốn

cưới A Vi mà muốn kết hôn với nữ lang người. Nữ lang, không phải vì

người bận tâm Vương Thất lang nên không muốn gả cho Nhiễm tướng quân đấy chứ?”

Nói tới đây, lão thở dài một tiếng, nói với giọng sầu mi

khổ kiểm: “Nữ lang, lão nô thật sự là không rõ, vì sao người lại không

đáp ứng? Cho dù làm quý thiếp cho Vương Thất lang hay là gả cho Nhiễm

tướng quân đều rất tốt, nên sớm đáp ứng, chẳng phải sao? Cứ để như vậy,

lão nô thật lo lắng……” Lão lo lắng, tất nhiên vẫn là danh tiết của Trần

Dung.

Trong xe ngựa, Trần Dung vẫn không trả lời.

Lúc

này tay chân nàng mềm nhũn, ngã vào trên tháp, cả người vẫn không nhúc

nhích, chỉ thất thần mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn đỉnh xe.

Xe ngựa chậm rãi hướng tới cửa hông.

Một người gác cổng ló đầu ra, kêu lên với Thượng tẩu: “Tẩu, bên ngoài tuyết rơi nhiều như vậy, lại lạnh như thế, A Dung là muốn đi đâu?”

Hắn nhìn về phía xe ngựa của Trần Dung, trong ánh mắt lấp lánh hứng thú.

Thượng tẩu ha ha cười nói: “Không có việc gì, không có việc gì, nữ lang nhà ta buồn bực, đi dạo trên đường thôi. Giá — giá –”

Trong tiếng thét to, xe ngựa chạy qua cửa.

Chậm rãi, xe ngựa về đến sân viện của Trần Dung.

Khi cửa viện mở ra, đột nhiên, giọng nói của Thượng tẩu từ bên ngoài nhẹ

nhàng mà truyền vào trong tai A Dung: “Nữ lang, A Vi đến đây.”

Trong xe ngựa vẫn không có động tĩnh.

Cũng không biết qua bao lâu, Trần Dung mới hỏi lại: “A Vi?”

“Đúng vậy.”

Thượng tẩu vừa đỗ xe ngựa dừng lại, vừa tới gần toa xe, mặt mang cười, nhỏ

giọng nói: “Nàng ta mang đến rất nhiều người đang ngồi ở bậc thang, nhìn chúng ta.”

Trần Dung ngay lập tức ngồi thẳng lưng, Thượng tẩu mới nói xong, nàng liền vén một góc rèm xe lên, quay đầu nhìn qua. Trên bậc tha