
g nước đầy đủ vẫn rất khỏe mạnh tỉnh táo.
Trong ánh mắt bất an
của chúng đệ tử, Vương Trác ra mệnh lệnh: “Vương Hữu, các ngươi cho ngựa ăn uống no nê, tiến lên dò đường, thấy được nguồn nước thì mau thông
báo!”
“Vâng.”
Dừng một chút, giọng nói mỏi mệt của Vương Trác lại vang lên: “Đi gọi Trần Thị A Dung đến đây.”
“Vâng.”
Tiếng trả lời vừa thốt ra, một đệ tử Vương thị vội vàng ngăn cản: “Phụ thân,
không thể, vạn vạn lần không thể.” Hắn hạ giọng, trong ánh mắt bất an
hỏi han của Vương Trác nói: “Phụ thân, người thân là tộc trưởng Vương
thị, lại chỉ trong đoạn đường ngắn ngủi mà liên tục hỏi ý một thứ nữ chi tộc Trần thị hai lần. Vậy, chẳng phải là tổn hại thanh danh của người,
mà nâng cao thanh danh của Trần Thị A Dung hay sao?” Vương Trác bình tĩnh suy nghĩ một hồi, phất phất tay ý bảo mọi người lui ra.
Đoàn xe dừng lại, cho ngựa uống một chút nước rồi lên đường tiếp.
Vì thiếu nước, Vương gia không nấu cơm, bữa tối chỉ phát chút lương khô.
Cùng với số lương khô này, còn có một ít nước. Bởi vì nhân số khá nhiều, một tổ có những mười người, nên chỉ phân một chậu nước. Đến khi mặt
trời ngả về phía tây, Vương Trác đứng ở đầu xe, nghiêm túc nói: “Chư vị, số nước còn lại đều đã được phân chia vào tay mọi người, trước khi chưa tìm được nguồn nước, chư vị vẫn nên tiếp kiệm thôi.”
Trong đội ngũ, truyền đến một loạt tiếng nghị luận.
Trong đủ loại tiếng nói ồn ào, giọng của Vương thị Thất nữ vang dội nhất,
nàng ta kêu lên: “Phụ thân, phân nước cho chúng con có thể được nhiều
hơn người bình thường không? Mấy kẻ tiện nhân này cũng được chia sao?”
Một lời thốt ra, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Mọi hộ vệ cùng người hầu đều đồng thời cúi đầu. Tựa hồ mỗi người đều ngừng
hô hấp, trong không khí tràn ngập sự nặng nề cùng khẩn trương.
Vương
Trác liếc mắt nhìn nhất chúng hộ vệ dũng mãnh cao lớn một cái, rồi
chuyển sang nhìn Vương thị Thất nữ lớn tiếng quát: “Câm miệng! Đã đến
cùng đường, phải đồng cam cộng khổ, những lời thế này về sau không được
nói nữa!”
Tiếng nói vừa dứt, Vương Trách như ý nguyện giành được ánh mắt cảm động đến rơi lệ của chúng hạ nhân.
Vương thị Thất nữ nào đã từng bị phụ thân quát mắng như thế? Lập tức khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng ta dài thuỗn ra, lệ trong mắt rơm rớm. Ở bên cạnh
nàng ta, là huynh đệ tỷ muội thấp giọng thầm oán không ngớt.
Lúc này, trên bầu trời dâng lên một vòng trăng sáng mờ nhạt. Ánh trăng kia bắt
trên bầu trời mênh mông, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra.
Đoàn xe tiếp tục xuất phát. Khi tia nắng cuối cùng tắt lụi, chúng hộ vệ đều
cầm cây đuốc, ở trong gió thu, cây đuối phập phù, khiến đoàn xe di
chuyển vào ban đêm tăng thêm vài phần sức sống.
Xuất phát từ bất an trong lòng, đoàn xe đi rất nhanh.
Trần Dung ngồi ở trong xe ngựa, người trong đội ngũ của nàng không nhiều
lắm, mà bởi vì ngay từ đầu đoàn người đã được nàng căn dặn, ngoại trừ
lúc nào quá khát mới uống chút nước để nhuận cổ họng, thì mọi người chưa bao giờ từng lãng phí, cho nên qua một ngày, nước trong thùng gỗ vẫn
đầy tràn.
Bởi vậy, so sánh với sự lo âu bên ngoài, mọi người Trần thị có vẻ an ổn thong dong hơn rất nhiều.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, đoàn xe
đã đi quá nửa đêm, đến tận lúc trăng treo giữa trời, mọi người vẫn tuyệt vọng phát hiện, trên đường đi không hề tìm thấy bất cứ nguồn nước nào
còn sót lại dù chỉ nửa giọt!
Người Vương thị phái đi dò đường còn
chưa trở về, rơi vào đường cùng, Vương Trác đành phải phái người đi hỏi
nhóm thứ dân phụ cận về nguồn nước quanh đó. Vừa hỏi mới biết được,
nguồn nước cách nơi đây gần nhất cũng phải mất 40 dặm đường đi sơn đạo,
sơn đạo kia lại gập ghềnh khó đi, cho dù là người dân địa phương đã đi
quen, cũng phải mất hai ngày một đêm mới có thể đem nước trở về. Vì
duyên cớ đó, sau khi nhóm thôn dân cầu mưa không thành thì bọn họ đều
trở thành lưu dân, cũng di chuyển về phía nam.
Đêm nay, đoàn xe vẫn
không ngừng lại, khi đi đến hừng đông, những con ngựa khát nước mỏi mệt
không chịu nổi, chạy tới đám cỏ khô bên đường liếm chút giọt sương.
Đương nhiên, mọi người ở Vương gia không thể giống như súc sinh, chạy ra uống giọt sương trên cỏ khô.
Đến khi thái dương lại dâng lên, người
Vương gia cảm giác được sự tình không ổn mới bảo dừng xe, tạm thời nghỉ
ngơi. Lúc này, người bọn họ phái đi dò đường vẫn chưa thấy trở về.
Giữa trưa, một chút nước cuối cùng của Vương gia đã dùng hết, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy khát khô cổ.
Rốt cục, ánh mắt của chúng đệ tử Vương thị đều chuyển hướng về phía đội ngũ Trần gia bởi vì còn có nước bổ sung mà vẫn phấn chấn tươi tỉnh.
Có tiếng vó ngựa vang lên bên tai Trần Dung.
Bình ẩu dựa sát vào, hướng tới trong xe ngựa thấp giọng nói: “Nữ lang, người Vương gia đến đây.”
“Uhm.” Trong xe ngựa truyền đến giọng nói vẫn bình tĩnh mà thong dong.
Tại thời khắc này, ngữ điệu của nàng như thế, khiến cho Bình ẩu theo bản năng cũng cảm thấy bình thản hơn.
Chỉ chốc lát, giọng nói của Vương Ngũ lang từ bên ngoài truyền đến: “A
Dung, mạo muội tiến đến,