
iọng nói của hắn có chút nặng nề.
Lúc này hắn thật sự tức giận.
Trần Dung kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt Trần Nguyên biến thành màu đen, hai
mắt cũng phun lửa cháy. Dáng vẻ phẫn nộ kia thật đúng là không giống như đang ngụy trang.
Lúc này, Trần Nguyên đón nhận ánh mắt nàng, hắn nhìn thẳng nàng, lại nói: “A Dung, đừng trách bá phụ.”
Ngữ khí thực sự có vài phần thành ý.
Trần Dung cúi đầu, suy yếu nói: “Bá phụ nói quá lời.”
“Không nói quá lời.” Trần Nguyên thực phẫn nộ, hắn đi thong thả vài bước tại
chỗ, trầm giọng nói: “Chỉ xuất môn vài ngày trong nhà liền rối loạn. Mấy ngày nay……” Hắn thở hổn hển một hơi, đi nhanh vọt tới trước mặt tỳ nữ
kia, giơ chân dùng sức đá một cái.
Cú đá này, hắn dùng mười phần lực đạo. Lập tức tỳ nữ kia kêu thảm thiết một tiếng, lăn về phía sau,
ngay cả Lý thị và Nguyễn thị đứng phía sau lúc này cũng đồng thời run
rẩy, đầu cũng càng thấp.
Đá một cái còn chưa giải hận, Trần
Nguyên lại xông lên đá thêm cái nữa vào ngực tỳ nữ kia. “Phịch” một
tiếng, tỳ nữ bị đá mạnh, lập tức thân mình nghiêng đi, phun ra một búng
máu tươi, nhưng bị tắc lại ở miếng vải, cả miếng vải đều bị nhiễm đỏ
sẫm.
Mà Trần Nguyên còn đang sống chết tung chân đá, hắn vừa
dùng sức đá đánh, vừa rít gào như sấm: “Một đám đều không có mắt. A Dung là người các ngươi có thể động vào sao? Tiện nhân, tiện nhân, tiện
nhân!”
Tuy rằng Trần Nguyên không phải sĩ phu, nhưng cũng là
người đọc sách, cho tới nay, hắn luôn cố gắng biểu hiện ra vẻ tao nhã.
Nhưng một khắc này, hắn lại lộ ra sự hung dữ. Sự phẫn hận này, không
phải ngụy trang mà có.
Trần Dung nhìn về phía Nguyễn thị và Lý
thị co rúm người, đặc biệt là Lý thị, không khỏi thầm nghĩ: Hay là,
chuyện này thực sự chưa được Trần Nguyên cho phép?
Trần Nguyên
sống chết đá mấy cái, hắn dừng lại, không khỏi thở hổn hển. Một hồi lâu, hắn mới phất phất tay, nói với Trần Tam lang: “Nhất định A Dung rất mệt mỏi, mang nàng trở về, để nàng nghỉ ngơi một chút.”
“Vâng, phụ thân.”
Trần Dung vừa mới xoay người, phía sau nàng, tiếng rít gào lửa gận của Trần
Nguyên lại truyền đến: “Ngươi, đứng ở trong phòng cho ta, không được sự
cho phép của ta, làm sao cũng không cho đi!”
Nguyễn thị một hồi lâu mới thấp giọng trả lời: “Vâng.”
Tiếp theo, Trần Nguyên mắng: “Thật sự là mù rồi mà, con mẹ nó đúng là mắt
cẩu!” Mắng đến đây, hắn phẫn nộ quát: “Lôi nữ nhân này ra, nhốt ba ngày, ai cũng không được đưa cơm.”
Lúc này đây, là tiếng khóc của Lý thị đáp lời: “Phu chủ.” Giọng nói hạ xuống, nhưng không có cầu xin tha thứ.
Khi tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Trần Dung càng ngày càng hiếu kỳ: Chẳng
lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên lại vì mình xuất đầu lộ diện? Còn có vẻ giận tím tái mặt mày như thế? Khi Trần Dung trở lại sân, đám người Bình ẩu và Thượng tẩu đều xông lên, ôm nàng lên tiếng khóc lớn.
Lúc này Trần Dung đã mỏi mệt đến cực điểm, liền không kiên nhẫn buông bọn họ ra, phân phó chuẩn bị nước nóng tắm rửa.
Sau khi ngâm mình một lúc, Trần Dung nằm trong thùng gỗ, trong hơi nước bốc lên, cực lực thả lỏng chính mình.
Nàng mở to hai mắt, trừng mắt nhìn nóc nhà.
Trước kia, nàng biết người một nhà Trần Nguyên không thích nàng, cũng bị Trần Nguyên luôn tính kế tặng cho người khác, nhưng khi đó nàng chỉ có ảo
não chán ghét, cũng không có sự oán hận.
Có điều hiện tại, nàng
vừa mới nhận được một thiệp mời muốn tiễn nàng xuống hoàng tuyền, trở về gặp phải loại sự tình này — xem ra, mình đã hoàn toàn đắc tội với cả
nhà Trần Nguyên, vốn không có khả năng thỏa hiệp!
Đối với Trần
Dung mà nói, thiệp mời kia khẳng định là do cả nhà Trần Nguyên tạo ra.
Nói cách khác, vì sao nàng chân trước vừa đến chỗ hẹn, sau lưng, Nguyễn
thị cùng Lý thị đã liên tiếp phái người tới hỏi thăm hành tung của nàng? Nói đến nói đi, nàng đắc tội cũng chỉ có toàn gia như vậy.
Nghĩ đến đây, nàng nheo mắt, bộc lộ vẻ sát khí tàn nhẫn.
Đảo mắt, nàng lại nghĩ tới hành động dị thường kia của Trần Nguyên và Trần Tam lang.
Nhưng mà nàng cũng không cần phải nghĩ gì nhiều, hành động kỳ lạ ngày hôm nay của bọn họ sẽ không kéo dài được vài ngày, hẳn là sẽ hướng nàng ngả bài thôi.
Trong sự trằn trọc, một đêm trôi qua.
Ngày hôm
sau lại là một ngày nắng to, nhìn bầu trời bên ngoài, Trần Dung cũng
giống như toàn bộ người trong phố Nam Dương, trong lòng đều cảm thấy áp
lực — không biết người Hồ khi nào thì tiến công?
Nàng đã gọi
Thượng tẩu, bảo lão đi tìm hiểu một chút hành động của Vương Hoằng và
Vương thị. Nhưng Thượng tẩu hỏi thăm đến hỏi thăm đi, vẫn không biết
được chút tin tức gì.
Ăn qua bữa sáng, nhìn thái dương dần dần
lên tới đỉnh đầu, Trần Dung ngủ một giấc nên đã có tinh thần, liền gọi
Bình ẩu qua giúp nàng chuẩn bị xiêm y xuất môn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến.
Chỉ chốc lát, một tỳ nữ kêu lên: “Lang chủ cho mời A Dung.”
Là Trần Nguyên ư?
Trần Dung đứng lên, nàng mím môi, lạnh lùng cười, nghĩ ngợi: Nhanh như vậy đã ngả bài rồi sao?
Nàng lên tiếng, thay xiêm y, đi theo phía sau tỳ nữ kia, hướng tới sân viện của Trần Nguyên.
Trong sân, cho dù là hạ nhân hay là sĩ tộc đề