
, mở to mắt, nói với giọng yếu ớt: “Nhưng A Vi cũng có quen biết với Nhiễm
tướng quân mà, sao gia tộc không phái tỷ ấy đi trước?” Dừng một chút,
giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Cũng giúp thành toàn cho
một nhân duyên tốt đẹp.”
Lời của nàng vừa mới thốt ra, Trần Tam lang đã bật thốt lên: “Nếu muội ấy hữu dụng, làm sao cần tìm A Dung muội?”
Hắn vừa nói xong, Trần Nguyên liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Trần Tam lang cũng biết bản thân lỡ lời, lập tức cười theo. Hắn đi về phía
Trần Dung một bước, thở dài một hơi, nói: “A Dung, mọi người cũng biết
việc này để muội xuất mã, đối với thanh danh của muội không tốt. Nhưng
hiện tại là lúc khẩn cấp, người Hồ đảo mắt sẽ tấn công thành Nam Dương,
nếu trong gia tộc không có lương thực, trước hết bị nghèo khổ đó chính
là nữ lang như các muội.”
Dừng một chút, hắn cúi đầu, ra vẻ vô
tình mà tiếp lời: “Nghe nói có thành trì thật sự không có lương thực,
ngay cả nữ nhân hài tử cũng bị giết ăn thịt……”
Giọng nói cực thấp, cực vô tình, nhưng vừa đủ để Trần Dung nghe rõ.
Lúc này, Trần Nguyên không kiên nhẫn nói với Trần Tam lang: “Được rồi.” Hắn lại chuyển sang Trần Dung, nói thẳng: “A Dung nhanh đi thu dọn một
chút, tốt nhất tối hôm nay khởi hành đi.”
Ngữ khí quyết đoán, gần như là không cho nàng cự tuyệt.
Trần Dung thấy thái độ của Trần Nguyên với Lý thị và Nguyễn thị, nàng biết,
chuyện này đối với Trần Nguyên mà nói thì vô cùng trọng yếu.
Cũng sớm biết rằng, bọn họ sẽ không cho phép mình cự tuyệt.
Bởi vậy, nàng không nói thêm gì, chỉ đứng lên, hướng tới hai người thi lễ, cúi đầu, đi ra phía ngoài.
Nhìn bóng dáng Trần Dung đi xa, Trần Nguyên hướng tới Trần Tam lang vẫn đang mở to mắt ngóng theo, quát: “Còn thất thần làm gì? Nhanh đi an bài nhân thủ hộ tống A Dung!”
“Vâng, phụ thân.”
Trần Dung trở lại sân, sau khi kể lại sự tình, xoay người liền đi vào trong tẩm phòng.
Ở phía sau nàng là Bình ẩu mừng đến rơi nước mắt, bà run giọng nói: “Nữ
lang nữ lang, đây là gia tộc đã buông tay rồi, xem ra bọn họ đã quyết
định đem A Dung đưa cho Nhiễm tướng quân đó. Thật tốt quá, thật sự là
tốt quá!”
Không chỉ là Bình ẩu, ngay cả Thượng tẩu và đám nam phó cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhìn Trần Dung.
Phải biết rằng, mấy ngày hôm trước, Trần Dung còn ở ngoài thành qua một đêm, đến bình minh mới trở về, khi người của Lang Gia Vương thị đưa nàng về, thậm chí đều không có nói một chữ, bọn họ gặp được nàng ra sao, càng
không nói rõ, Trần thị A Dung hoàn toàn trong sáng.
Bọn họ không nói, đó là để mặc người ta đoán mò. Hiện tại trong phủ đều đàm luận, có người nói, A Dung gặp lưu dân, bị cưỡng hiếp rồi gặp người Vương gia,
bọn họ thuận tay cứu mạng. Cũng có người nói, nàng là cùng tình lang hẹn hò, đã sớm châu thai ám kết (ân ái thụ thai).
Lời đàm tiếu nào cũng đều có.
Lắng nghe, chúng phó chỉ cảm thấy hiện tại nữ lang nhà mình tốt nhất là cầu
Vương Thất lang thu nàng làm tiểu thiếp. Nhưng bọn họ vạn vạn lần thật
không ngờ, gia tộc sẽ ban cho cơ hội thế này. Phải biết rằng, Nhiễm
tướng quân đã từng đề cập cưới nàng. Bọn họ chỉ hy vọng, có thể trước
khi lời đồn đãi rơi vào tai Nhiễm tướng quân, đem việc hôn nhân xác định xong, tạo thành sự thật.
Trần Dung một bên bận rộn, một bên
nhìn đám người Bình ẩu mừng đến xoay tới xay lui, nàng gục đầu xuống, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Trần Dung vừa mới chuẩn bị xong hành lý, Trần Tam lang đã tìm đến đây.
Trần Tam lang mang theo Trần Dung đi đến chỗ quảng trường. Trên quảng trường có đỗ mấy chiếc xe ngựa, còn có năm sáu mươi hộ vệ. Trần Tam lang vươn
tay, chỉ vào Trần Dung nói với một hộ vệ cao lớn nhất: “Lý Thành, các
ngươi nhớ kỹ, vô luận gặp phải tình huống gì, nhiệm vụ hàng đầu chính là che chở nữ lang. Nàng bình an, các ngươi sẽ được trở lại, nếu nàng đã
xảy ra chuyện, các ngươi cũng không cần trở về thành Nam Dương nữa.”
Lý Thành kia nghiêm nghị đáp: “Vâng.”
Hắn quay đầu, hướng tới mấy chục hộ vệ kêu lên: “Các huynh đệ, lời của lang quân các ngươi đã nghe rõ chưa?”
Mọi người kêu lên: “Nghe rõ.”
Trần Tam lang gật đầu.
Hắn quay sang nhìn về phía Trần Dung.
Đối diện với Trần Dung đang cúi đầu, trên mặt không chút gợn sóng, trong
ánh mắt Trần Tam lang lóe sáng, không khỏi thầm nghĩ: Bị nhốt vài ngày,
nếu là nữ lang khác, chỉ sợ đã sớm nháo điên rồi, kinh hãi hôn mê, nàng
thì ngược lại, đảo mắt lại vẫn như trước kia. Ngay cả hiện tại, nhận
được mệnh lệnh như thế cũng giống như một trượng phu trấn định tự nhiên, A Dung này, thật đúng là không thể coi thường.
Lại nói tiếp,
cho dù là khi Trần Dung bị giam giữ, thúc thủ vô sách, sự trấn định bình tĩnh so với bộ dạng trước mặt Trần Tam lang còn biểu hiện tốt hơn. Phải biết rằng, thời đại này sĩ tộc đều tôn vinh sự mảnh mai, vẻ đẹp không
thuộc về khói lửa nhân gian.
Tôn sùng vẻ ôn nhã, cự tuyệt dã tính như sói. So với tuyệt đại đa số sĩ tộc đệ tử, Trần Dung thật sự khác biệt.
Trần Tam lang nhìn Trần Dung, nhẹ giọng nói: “A Dung, những người này đều sẽ nghe muội sai sử, hơn nữa bọn họ đều có thân thủ bất phàm, muội yên