
sự cuồng tiếu, mười mấy kỵ sĩ mặc áo giáp kia cũng không thèm nâng mắt lên một chút.
Đến khi Lý Thành nói ra câu kia, người nói tiếng người Tấn mới lại vang
lên: “Thời gian không còn sớm, bảo nữ lang của các ngươi đi gặp Nhiễm
tướng quân đi.”
Lý Thành kia cũng không chú ý tới vì sao đối
phương lại biết trong đội ngũ của bọn họ có một nữ lang, lập tức chỉ vui mừng đáp: “Được, được.” Đáp ứng xong, hắn vung tay phải, cao giọng
quát: “Đoàn người đừng náo loạn, nhanh chuẩn bị, chúng ta sẽ đi suốt đêm tới gặp Nhiễm tướng quân.”
“Vâng.” Chúng hộ vệ vừa cười đáp lời, vừa bắt đầu bận bịu.
Chỉ mất một lúc, nhóm hộ vệ đã thu thập thỏa đáng, bọn họ vây quanh xe ngựa của Trần Dung, đi theo mười mấy kỵ sĩ hướng về phía trước.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa lặng lẽ vén lên rèm xe, nhìn xung quanh khắp
nơi, vẫy tay với Lý Thành đang định tới gần bọn kỵ sĩ mặc áo giáp, ý bảo hắn dựa vào đây.
Lý Thành giục ngựa tiến lên, cười vang: “Nữ lang có gì phân phó?”
Giọng của hắn vang dội khiến các giáp kỵ sĩ đều quay đầu nhìn.
Trần Dung e lệ cúi đầu, chờ đến khi đám kỵ sĩ không kiên nhẫn quay đầu đi,
nàng mới lại ý bảo Lý Thành tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Lý Thành, những
người này đúng là bộ hạ của Nhiễm tướng quân sao?”
Lí Thành cười vui, đảo mắt thấy sắc mặt Trần Dung không tốt, vội vàng hạ giọng trả
lời: “Nữ lang cứ việc yên tâm, những người này đều là thân vệ của Nhiễm
tướng quân, chúng tại hạ đều đã gặp qua.”
Trần Dung đến tận đây mới yên lòng.
Lý Thành lại ha hả cười, giục ngựa tới gần nhóm kỵ sĩ.
Đoàn người giơ cao cây đuốc, sau một lúc lâu, dưới ánh trăng, một khu vực
doanh trướng nằm trong khe núi xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung.
Trần Dung ló đầu nhìn lại, từ rất xa, nàng đã có thể trông thấy trên doanh địa kia nơi nơi có cờ xí viết chữ “Mẫn” tung bay.
Toàn bộ doanh trướng, lều trại liên miên nhìn không thấy biên giới, ngoại trừ cờ xí tung bay trong gió thì hoàn toàn im lặng.
Khi đến nơi đây, đám người Lý Thành cũng ngừng ồn ào, đi theo phía sau đám
kỵ sĩ, thành thành thật thật tiến tới doanh trướng của chủ soái ở chính
giữa.
Đến bên ngoài doanh trướng, xe ngựa của Trần Dung ngừng lại, Lý Thành cùng vài hộ vệ theo bọn kỵ sĩ tiến vào doanh trướng.
Nhìn những người đó, Bình ẩu dựa vào Trần Dung thì thào nói: “Khuya khoắt
như vậy, Nhiễm tướng quân sẽ không triệu kiến nữ lang chứ?” Trong giọng
của bà có sự bất an.
Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân truyền đến.
Trần Dung ngẩng đầu nhìn.
Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng ngưng trệ.
Xuất hiện ở phía trước là một thanh niên tuấn mỹ lãnh khốc mặc y phục màu
đen. Hiển nhiên y vừa mới tắm rửa xong, tóc xõa ra, nước nhỏ giọt xuống
đất. Có một giọt nước còn dọc theo ngũ quan lập thể, hình dáng rõ ràng
của y lăn xuống, chảy xuống vòm ngực rắn chắc che chắn bởi nội y màu
đen.
Y đúng là Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn vừa bước ra, hộ vệ cũng thế mà kỵ sĩ cũng thế đều cúi đầu đứng trang nghiêm, không dám thở mạnh một tiếng.
Trần Dung cũng vậy, vừa nhìn thấy thì bị ánh mắt đen tối như mực của y khiến cho cúi đầu xuống.
Nhiễm Mẫn bước đến trước xe ngựa của Trần Dung.
Y ngừng lại.
Nhìn chằm chằm Trần Dung, đột nhiên, y khàn khàn cười nói: “Nữ lang, chúng ta lại gặp mặt?”
Ngay trong xe ngựa, Trần Dung thi lễ với y, nhỏ nhẹ, cung kính trả lời: “Đúng vậy, A Dung gặp qua Nhiễm tướng quân.”
Giọng nói bình thản thong dong.
Nhiễm mẫn nhìn nàng, gần như là đột nhiên, y ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”
Trần Dung ngẩn ngơ, nhưng cũng nghe lời làm theo.
Dưới ánh trăng, bốn mắt nhìn nhau.
Nhiễm Mẫn cẩn thận nhìn nàng, dần dần, mày rậm hơi nhíu.
Một lát sau, y khẽ nhếch bạc môi, phất phất tay, quát: “An trí nữ lang Trần gia cho tốt!”
“Vâng.” Vài sĩ tốt đi ra, vây quanh xe ngựa của Trần Dung, hướng tới một phương hướng khác.
Đến tận đây, Bình ẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà nói với vẻ hy vọng: “Nữ
lang, với thân phận của Nhiễm tướng quân vậy mà còn tự mình tới gặp
người. Xem ra, y cũng rất tôn kính nữ lang.”
Trần Dung nhẹ nhàng “Uh” một tiếng. Nàng cũng biết, người như Nhiễm Mẫn không thích nhất
chính là lễ nghi phiền phức của sĩ tộc. Vừa rồi y đi ra rõ ràng là vì để nhìn mình một lát. Y lo lắng lúc này đêm hôm khuya khoắt, không thể gọi mình vào doanh trướng gặp mặt. Hành vi này đối với y mà nói, quả thật
đúng là hiếm có.
Nhóm sĩ tốt đã dựng một doanh trướng ở phía tây để cho Trần Dung và Bình ẩu nghỉ ngơi.
Dưới sự nâng đỡ của Bình ẩu, Trần Dung đi vào bên trong, nàng mới vừa đi một bước, liền dừng chân, hỏi một sĩ tốt: “Hộ vệ Trần gia của ta đâu?”
Sĩ tốt kia cúi đầu, vang dội đáp: “Hồi nữ lang, tiểu nhân không biết.”
Trần Dung khẽ mím môi, cúi lưng chui vào doanh trướng.
Bên này, Lý Thành và đám hộ vệ cũng bị nhóm sĩ tốt mang đi.
Nhìn bóng dáng đám người Lý Thành rời đi, một văn sĩ trung niên đi đến phía
sau Nhiễm Mẫn, cười nói: “Tiểu nhân Trần Nguyên kia khăng khăng một mực, vậy mà còn phái người tiến đến.”
Dưới ánh trăng, Nhiễm Mẫn chậm rãi cười. Nụ cười của y có chút thản nhiên, cũng có chút trào phúng.
Văn sĩ trung niên kia còn nói