
ình tĩnh hiểu rõ.
Quả nhiên, khi bước chân xuất hiện ngay trước cửa doanh trướng, Nhiễm Mẫn chậm rãi buông lỏng tay ra.
Vài phụ tá đi đến. Bọn họ liếc nhìn Trần Dung một cái rồi không chút nào để ý chuyển mắt sang Nhiễm Mẫn.
Trần Dung thấy thế, cũng không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, đứng lên khỏi
tháp, lặng yên không một tiếng động thối lui đến phía sau Nhiễm Mẫn, tự
động ngồi xuống một tháp trong góc.
Nhiễm Mẫn liếc nhìn động tác của nàng, vừa muốn cười, không biết nghĩ đến cái gì, tươi cười còn chưa nở rộ thì lại thu hồi.
Vài phụ tá đứng lại trước người Nhiễm Mẫn, trong đó một người tiến lên một
bước, hai tay chặp lại, nói: “Bẩm tướng quân, ở chỗ thành Mạc Dương xuất hiện quân do thám của Tiên Ti người Hồ.”
Sau khi hắn nói xong,
một phụ tá khác tiến đến, chắp tay nói: “Tướng quân, một tháng trước bệ
hạ lại giết cả nhà Thượng Thư, hắn trả lại cho từng đại thần một khối
thịt người, bắt buộc bọn họ phải ăn hết.”
Sau khi các phụ tá bẩm báo xong lại bắt đầu rời khỏi đó.
Bọn họ vừa lui xuống, Trần Dung liền lặng yên không một tiếng động đi lên, vẫn ngồi xuống tháp ban đầu.
Nhiễm Mẫn chậm rãi quay đầu, y nhìn nàng chăm chú.
Trần Dung nhìn lại y, nàng thấy được tán thưởng trong ánh mắt y. Sự tán
thưởng này khiến cho nàng trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Nhớ mang
máng kiếp trước, mỗi lần nàng nhìn thấy ánh mắt y lộ ra điều này với
người khác đều cảm thấy buồn bã mất mát, hận không thể giao cả tính mạng để đạt được điều đó. Trong năm tháng kia, mỗi ngày mỗi khắc đều thu
thập mọi thứ có liên quan đến y, mỗi thời mỗi khắc, đều mong muốn càng
thêm hiểu biết y. Nàng khát vọng, có thể ở từng thời khắc y ở riêng với
nàng, sau đó, y liếc nhìn nàng tán thưởng một cái…… Ngay cả nguyện vọng
đơn giản như thế, cũng là một điều xa xỉ.
Hiện tại, nàng đã có được, buồn cười là lúc này đây, nàng đã không còn cảm giác gì nữa.
Trần Dung nhẹ giọng đáp: “Nhiễm tướng quân quá khen.”
Nhiễm Mẫn lại nhíu mày, y nhìn Trần Dung đánh giá một lúc, đột nhiên hỏi:
“Tiểu cô là một nữ nhi chưa gả, ngàn dặm xa xôi cầu kiến ta, không biết
vì chuyện gì?”
Giọng nói mang theo ý cười, đúng là biết rõ còn cố hỏi.
Trần Dung ngẩng đầu nhìn y.
Hai mắt của nàng sáng ngời dị thường.
Sáng ngời này khiến cho Nhiễm Mẫn hơi ngửa về phía sau một chút, hứng thú chờ đợi.
Quả nhiên, Trần Dung từ rừ rũ mắt, sau một lúc, nàng lẳng lặng nói: “Ta
phụng lệnh của Trần Nguyên, tiến đến cầu tướng quân cướp lại lương thực
từ trong tay của người Hồ về.”
Không đợi Nhiễm Mẫn đáp lời, nàng cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn y nói: “Nhưng mà, ta vừa nhận được mệnh
lệnh này thì đã biết Trần Nguyên hồ đồ rồi.”
Nhiễm Mẫn nhướn một bên mày rậm, tới gần nàng hơn: “Vậy ư? Nói ra nghe một chút?”
Trần Dung nhìn y, thản nhiên nói: “A Dung nghĩ rằng có tướng quân ở đây,
cường đạo sợ đến vỡ tim vỡ mật, làm sao còn dám cướp đoạt lương thực,
phô trương thanh thế gì chứ? Lương thực kia chỉ sợ là tướng quân tự mình lấy đi thôi.” Nàng dùng một chữ ‘Lấy’ cực kỳ văn nhã.
Nhiễm Mẫn cất tiếng cười to.
Y cười ngả trước ngả sau, bàn tay to còn vỗ mạnh mấy cái. Theo tiếng cười của y truyền ra, có mấy cái đầu ngó lại đây.
Nhiễm Mẫn hướng tới một văn sĩ trung niên phất phất tay, cười nói: “Trương
Công, Trương Công, ngươi có biết tiểu cô này vừa rồi nói gì không? Nàng
lại còn nói, có ta ở đây, cường đạo sợ vỡ tim vỡ mật, tuyệt đối không
dám tới gần, còn nói, lương thực kia là do ta lấy đi.”
Lời này
vừa thốt ra, vài phụ tá đều mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Trần Dung. Văn sĩ trung niên kia nhanh bước vào, liên tục thở dài: “Bội phục bội
phục, ta cứ tự cho là tài cao, vậy mà ngay cả một tiểu cô cũng không
bằng!”
Nhiễm Mẫn vẫn còn cất tiếng cười to.
Sau đó, y ngừng lại, thở hổn hển vẫy tay quát: “Lui ra đi, lui ra đi, ta còn muốn cùng nữ lang trò chuyện.”
Chúng phụ tá cười vui rồi lui xuống.
Nhiễm Mẫn chuyển sang nhìn Trần Dung, nhướn mày rậm, cười dài nói: “A Dung đã biết Trần Nguyên hồ đồ, vì sao còn phụng mệnh đến đây?” Y dựa sát vào
nàng, giọng nói trầm hậu từ tính khe khẽ thổi vào trong tai nàng: “Hay
là, A Dung nhớ ta mong ta, muốn mượn cơ hội này gặp gỡ ta?”
Trần Dung nhìn y, sau đó, nàng nghiêm trang lắc đầu.
Dưới ánh mặt trời, hình dáng nam nhân này rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ lập thể
giống như do dao khắc nên. Trần Dung nhìn y, lần đầu tiên trong cuộc đời trong giọng nói có sự bình thản cùng trầm lãnh: “Không, lần này ta tiến đến là muốn cầu tướng quân một việc.”
Nhiễm Mẫn cảm thấy hứng thú, y khoanh tay trước ngực, cười nói: “Cầu ta một chuyện ư? Nói ra nghe một chút?”
Trần Dung khẽ mím môi, rũ hai mắt, một hồi lâu, nàng mới quyết đoán ngẩng
đầu nhìn y nói: “A Dung biết, tướng quân hàng năm chinh chiến bên ngoài, lương thực đối với tướng quân mà nói tương đương với sinh mệnh.”
Dưới tay áo dài, hai tay nàng bấu chặt lẫn nhau, trong ánh mắt nhìn về phía
Nhiễm Mẫn đã có một chút âm ngoan: “Vừa rồi, A Dung biết một đường dẫn,
đó là yếu đạo bí mật mà Nguyễn thị cùng Trần Nguyên đến các nơi mua bán
lương thực, vận chuyển tiền tài.”
Kiếp