Duck hunt
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210763

Bình chọn: 7.5.00/10/1076 lượt.

ộ dạng phục tùng liễm mục, trong

không khí nặng nề, lòng nàng âm thầm nảy sinh ác độc: Nếu y không đáp

ứng, ta sẽ nhắc với y lần trước ta mạo hiểm sinh mệnh ra khỏi thành cảnh báo, giúp y trừ bỏ nội gian, thay y vãn hồi tổn thất trọng đại, đúng

rồi, ta còn từng tặng mười xe lương thực cho y.

Cũng không biết

qua bao lâu, lâu đến mức khiến Trần Dung mất đi tin tưởng, lâu đến mức

cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ hé, định mở miệng đòi nợ của người nọ,

đột nhiên, một cơn cuồng tiếu vang lên! Tay phải Nhiễm Mẫn vỗ vài cái, lên tiếng cuồng tiếu.

Y cười đến mức trào nước mắt, rồi mới từ từ ngừng lại.

Nghiêng đầu, tùy ý để tóc rủ rối tung trên gương mặt tuấn mỹ lập thể, tùy ý để một lọn tóc che trước mặt y.

Nhiễm Mẫn cười dài đánh giá Trần Dung, nói: “Nữ lang thật to gan.” Ngừng một

chút, y lại bồi thêm một câu: “Tâm địa thật tàn nhẫn!”

Trần Dung không đáp lời, nàng chỉ cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn mím thành một đường, lệ vẫn rơi.

Nhiễm Mẫn nhìn nàng như thế, lại cất tiếng cười to: “A, tàn nhẫn tính kế

người khác như thế, còn mang bộ dạng ủy khuất đáng thương, nữ lang thật

sự là làm cho Nhiễm Mẫn nhìn với cặp mắt khác xưa.”

Trần Dung vẫn không hề ngẩng đầu, có điều sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Nhiễm Mẫn bưng lên chén rượu, ngửa đầu một ngụm uống cạn, đặt mạnh chén xuống, nói: “Được.”

Đến tận lúc này, Trần Dung mới ngẩng đầu lên, trông mong nhìn y. Trong ánh

mắt kia có kháng nghị cùng ủy khuất, tựa hồ là trách y vừa rồi không nên nói nàng ‘Tâm địa tàn nhẫn’.

Đảo mắt, nàng lại cúi đầu, hướng tới Nhiễm Mẫn thi lễ, sau đó nàng cất bước đi trở về tháp, chậm rãi ngồi xuống.

Lúc này, hai tay Nhiễm Mẫn hợp lại, quát: “Một người vào đây.”

“Vâng.”

Một phụ tá lên tiếng trả lời đi vào.

Nhiễm Mẫn chuyển mắt sang Trần Dung, ra lệnh: “Nói ra đường dẫn kia đi.”

“Vâng.”

Trần Dung đứng lên, lại thi lễ với y, trong lúc phụ tá trải giấy viết chữ, nàng miêu tả tỉ mỉ về đường dẫn.

Đường dẫn kia, tuy là trí nhớ của kiếp trước, nhưng trên đường đi, nàng đã

suy nghĩ, hồi tưởng kỹ càng, lặp lại xác minh vô số lần. Bởi vậy lúc này nói ra trật tự rất rõ ràng.

Chỉ chốc lát, phụ tá thu hồi sách lụa, nói với Nhiễm Mẫn: “Được rồi.”

Nhiễm Mẫn gật đầu, vẫy tay để hắn lui ra.

Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ chốc lát, một sĩ tốt ở bên ngoài kêu lên: “Tướng quân, đến giờ rồi.”

Trong phòng Trần Dung nghe xong, lập tức thi lễ, cáo lui mà ra.

Khi Trần Dung rời đi, một phụ tá đi vào, hắn nhìn Nhiễm Mẫn, nở nụ cười:

“Cơ hội tốt như thế, sao tướng quân không cùng nữ lang người ta ôn tồn

một chút?”

Nhiễm Mẫn đứng lên, được nhóm sĩ tốt hầu hạ mặc khôi

giáp, lúc này khuôn mặt y tuấn tú lạnh lùng, trầm ngâm một hồi, mới nói: “Nữ lang lần này gặp ta, cử chỉ rất bình thường.” Lời này vừa thốt ra,

mấy người trong trướng đều nở nụ cười. Nhiễm Mẫn không cười, y có chút

đăm chiêu quay đầu, nhìn phương hướng Trần Dung rời khỏi, nói: “Tính

tình nữ lang này quả nhiên giống ta.”

Phụ tá ha hả cười nói:

“Tính tình giống tướng quân người ư? Điều này sao có thể.” Hiện tại

trong nhóm sĩ tộc tử đệ tử đều là tính tình nguội lạnh, phụ tá kia nhìn

Nhiễm Mẫn uy vũ đa trí, sát khí nặng nề, nghĩ rằng y nói một nữ lang sĩ

tộc giống mình, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Khi Trần Dung đi

ra doanh trướng, Bình ẩu đã chờ ở bên ngoài. Vốn bà vẫn đi theo bên cạnh Trần Dung, nhưng khi Trần Dung và Nhiễm Mẫn đang nói chuyện thì bị

Nhiễm Mẫn vẫy tay bảo lui ra, mà Trần Dung bởi vì không muốn tiết lộ

chuyện muốn mưu hại trưởng bối gia tộc nên đã không hề ngăn cản.

Bà bước lên vài bước xa tiếp đón Trần Dung, cẩn thận xem xét nàng, nhịn

không được hỏi: “Nữ lang, sự tình như thế nào?” Trong ánh mắt tràn ngập

hi vọng.

Trần Dung nhìn bà, mím môi cười nói: “Rất tốt.”

Bình ẩu mừng rỡ, hạ giọng vội vàng nói: “Vậy, y có nhắc tới hôn sự không?”

Hôn sự?

Trần Dung lắc đầu, nàng nhìn doanh trướng liên miên ở phía trước, có chút

thất thần. Vừa rồi, khi nàng nói ra những lời đó, trong lòng còn nghĩ

rằng Nhiễm Mẫn sẽ thất vọng với con người tàn nhẫn ích kỷ như nàng, sẽ

không hứng thú nữa – ngay cả vậy, nàng cũng không biết phải làm sao,

nàng nhất định phải trả thù!

Nhưng nàng thật không ngờ, Nhiễm

Mẫn lại đồng ý, y còn cất tiếng cười to. Kiếp trước, nàng cố gắng ở

trước mặt y biểu hiện ra mặt tốt nhất, lại luôn bị y phỉ nhổ, vì sao lúc này nàng không cần, nàng biểu lộ bản thân chân chính ra, ngược lại

chiếm được sự thưởng thức của y?

Vấn đề này, Trần Dung không nghĩ ra, có điều hiện tại nàng cũng không muốn để ý. Lắc đầu, Trần Dung đi nhanh về phía trước.

Bình ẩu theo sát sau đó, được vài bước, bà lại nhịn không được hỏi: “Nữ

lang, tướng quân có nói gì về việc khác không? Như chuyện lang chủ giao

cho, còn nữa, nữ lang có nói cho y biết hiện tại trong gia tộc cũng

không ai phản đối người gả cho y không?”

Trần Dung cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Lấy cách làm người của Nhiễm Mẫn, y sẽ để ý suy nghĩ của gia tộc sao?”

Bình ẩu ngẩn ra.

Mà Trần Dung đã đi tới doanh trướng của mình, nàng cúi thắt lưng bước vào.

Đảo