
ng nói thêm điều gì nữa.
Y vẫn đang dựa bàn viết nhanh.
Sau một lúc, Nhiễm mẫn cũng không ngẩng đầu lên mà ra lệnh: “Nếu là nhàn rỗi vô sự thì sửa sang lại sách lụa cùng quân lệnh đi.”
“A?”
Trần Dung kêu sợ hãi ra tiếng.
Nàng nhìn quanh trái phải, cười khổ, trong doanh trướng, chỉ có y cùng với
nàng, lời này không phải nói với nàng thì nói với ai đây?
Thôi, có lẽ cả đời này, nàng sẽ vẫn tiếp xúc nhiều với y, nên lấy lòng y nhiều hơn đi.
Nghĩ đến đây, Trần Dung rốt cục đứng lên, đi về phía Nhiễm Mẫn. Nàng cúi hạ
thắt lưng, đem sách lụa cùng quân lệnh chuyển đến trên tháp của mình,
lại lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo khác, cũng vùi đầu viết hì hụi.
Chỉ chốc lát, một phụ tá nhanh bước vào, hắn lấy ra một sách lụa từ trong
lòng, nói: “Tướng quân, sự tình thực thuận lợi, chúng ta thành công cản
lại một đội lương thực hướng tới thành Nam Dương.” Hắn chậc chậc hai
tiếng, đắc ý nói: “Số lương thực kia thật đúng là không ít, chừng bốn
mươi xe! Trải qua thẩm vấn, đội lương thực này quả thật là bộ tộc của
Nguyễn thị ở Nam Dương cùng Trần Nguyên lén chuyển hàng hóa. Ha ha,
đường dẫn kia, đó là yếu đạo bọn họ vận chuyển tiền tài. Hiện tại đội
ngũ này đã bị người của chúng ta bắt sống toàn bộ. Về phần những người
trong thành Nam Dương, mười ngày sau mới biết được bị mất lương thực.
Căn cứ theo bố trí của chúng ta, bọn họ sẽ nghĩ rằng bởi vì là do gặp
phải người Hồ ở thành Mạc Dương. Về phần đường dẫn kia, bọn họ sẽ không
biết rằng nó đã bị bại lộ, nhất định còn có thể tiếp tục vận chuyển hàng hóa qua lại.”
Người phụ tá nói tới đây, cất tiếng cười to: “Tướng quân, lần này chúng ta phát đại tài rồi.”
Trong tiếng cười lớn của phụ tá, Nhiễm Mẫn cười nhẹ, y tựa hồ biết Trần Dung
đứng ngồi không yên, lập tức phất phất tay, bảo phụ tá đang hưng phấn
kia câm miệng rời khỏi.
Vì thế, lúc này đây, khi Trần Dung đi ra đã là trăng sáng nhô lên cao.
Bình ẩu tiến lên vài bước, bà nhìn thấy Trần Dung không ngừng xoa nắn cánh
tay, một bộ dạng mỏi mệt, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Nữ lang, người bị
sao vậy?”
Trần Dung liếc nhìn bà một cái, nói với giọng mệt mỏi: “Thật không ngờ việc của y nhiều như vậy, sửa sang lại một canh giờ,
mới hoàn thành một phần mười.”
Bình ẩu há to miệng, bà kinh ngạc hỏi: “Nữ lang nói cái gì?”
Trần Dung không kiên nhẫn trả lời: “Không có gì, chính là giúp y sửa sang
văn thư một canh giờ thôi. Nếu y có phụ tá tướng lĩnh tiến đến bẩm báo
thì ta thuận tiện nhắc nhở những người đó, miễn cho bọn họ chần chừ hồi
lâu, làm cho Nhiễm Mẫn phát hỏa.”
A? Bình ẩu hoàn toàn trợn tròn mắt.
Bà ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, một lát sau mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Trần Dung đã đi xa, vội vàng ba bước thành hai bước đuổi tới phía sau
nàng, vội vàng nói: “Nữ lang, người có hỏi tướng quân về chuyện lương
thực kia không? Lang chủ còn đang chờ đáp án mà.”
Trong ánh mắt chờ mong của Bình ẩu, Trần Dung không chút để ý lắc đầu.
Lần này, Bình ẩu gấp muốn khóc. Bà nghẹn ngào, thì thào nói: “Vậy thì phải
làm sao bây giờ? Cứ trì hoãn từng ngày một, nữ lang còn có danh tiết gì
nữa đây?”
Trần Dung không quay đầu, chỉ đi nhanh về phía trước.
Nàng vốn đã không còn danh tiết gì rồi. Nói đến nói đi, hiện tại trở về
thành Nam Dương, nàng thật sự lo lắng Trần Nguyên cùng Nguyễn thị không
trông thấy lương thực theo về sẽ ngay lập tức giết chết nàng, hoặc không quan tâm đem nàng tặng cho người khác.
Hiện tại Trần Dung đã
không còn thấy rõ con đường phía trước của mình, đã không biết làm thế
nào mới có thể bước tiếp. Ai, đợi chút đi, chờ một chút đi, có lẽ thêm
vài ngày, lại có cơ hội chuyển biến……
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dung bừng tỉnh trong sự ầm ỹ.
Nàng xoay người rời khỏi tháp, lắng nghe tiếng ngựa hí liên tiếp, tiếng
người nói bên ngoài, còn tiếng chuyển dời đồ vật. Đủ loại âm thanh tràn
ngập toàn bộ doanh trướng.
Lúc này, giọng nói của Bình ẩu mang theo vẻ buồn ngủ truyền đến: “Xảy ra chuyện gì mà ầm ỹ như vậy?”
Trần Dung không trả lời, nàng chỉ xoay người qua, đối với người bên ngoài doanh trướng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lập tức, một sĩ tốt ở bên ngoài vang dội trả lời: “Xuất phát.”
Cái gì? Xuất phát?
Trần Dung bước lên một bước, vừa tới cửa doanh trướng, lại nghĩ ra bản thân
chưa kịp rửa mặt, liền kêu lên với Bình ẩu: “Mau mau, giúp ta rửa mặt.”
“Vâng vâng.” Bình ẩu lúc này cũng hoảng hốt, vội vàng tiến lên.
Rối ren một hồi, Trần Dung rửa mặt chải đầu xong, vội vàng đội đấu lạp, rồi đi tới doanh trướng của Nhiễm Mẫn.
Khi nàng tới đó, bên ngoài doanh trướng của Nhiễm Mẫn có 30 40 tướng lĩnh
đứng đó, vẫn không nhúc nhích xếp thành hai hàng, đang nghe y phân phó.
Nhìn thấy tình hình này, Trần Dung chỉ có thể thành thành thật thật dừng chân, chờ đợi một lúc.
Chỉ chốc lát, các tướng lĩnh mệnh lên ngựa, đồng thời rời đi.
Trần Dung nhìn thấy Nhiễm Mẫn xoay người đi vào, vội vàng đuổi theo.
Khi nàng chạy tới, Nhiễm Mẫn đang được nhóm sĩ tốt hỗ trợ mặc khôi giáp.
Giáp nặng màu đen khoác trên người y, trong tiếng kim loại vang lên, khí tức xơ xác tiêu điều ập vào mặt.
Trần Dung đ