
ng nghiêm túc: “Đúng.”
Khi nói ra lời này, nàng không không hề chớp mắt nhìn gương mặt y, theo dõi biểu tình của y.
Ngay lập tức, tươi cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nhiễm Mẫn trở nên cứng đờ.
Y thở dài một tiếng, ghìm cương hỏa long mã.
Sau đó, y thả người xuống ngựa.
Cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Dung, y đột nhiên vươn tay
phải, nắm chặt cằm Trần Dung. Trong đôi mắt đen như mực, hỏa diễm âm
liệt có ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt.
Môi y mím rất chặt, giọng thốt ra cũng là trầm lãnh: “Là chuyện khi nào?”
Một chút sát khí lưu chuyển trên gương mặt y, Nhiễm Mẫn nặng nề quát khẽ: “Nói cho ta biết, là chuyện khi nào!”
Vốn, khi Trần Dung nói ra từ “Đúng” kia đã cảm thấy rất hối hận, nàng hận
chính mình sao lại ngu xuẩn như vậy, sao có thể cho y một đáp án thế
này? Nàng hận bản thân sao có thể tự tuyệt tiền đồ, nếu nàng đã chuẩn bị gả cho y, chuyện về Vương Hoằng vẫn nên giấu kín, giấu đến khi chết
già, đến tận khi nằm xuống quan tài!
Nhưng mà, nàng cũng biết,
kiếp trước hận thù quá sâu quá đậm, nó vẫn tiềm tàng, cho nên, khi nhìn
thấy y kiêu ngạo không ai bì nổi, tự cho là nắm trong tay hết thảy, đột
nhiên nàng có khát vọng muốn phá vỡ mọi thứ! Nàng xúc động, tình nguyện
bị hủy hạnh phúc cả đời, cũng muốn nhìn thấy biểu tình y ở giờ khắc này. Mà lúc này, nàng thấy được.
Nàng đã thấy được y phẫn nộ, y tức hận!
Trần Dung nâng đầu, nhìn thẳng y…… Trong nháy mắt vui mừng vô tận cùng tự
giễu chuốc khổ làm cho hốc mắt của nàng nhanh chóng trở nên ướt át, lệ ứ đầy vành mắt.
Nhiễm Mẫn đang phẫn nộ thật sự không ngờ Trần Dung trước sự chất vấn của mình lại tự dưng rơi lệ.
Y khẽ lỏng tay đang nắm cằm nàng, trong ánh mắt nhìn nàng giận giữ ít đi, lại sinh ra chút hồ nghi: “Đang hỏi sao lại khóc?”
Trần Dung rũ hai mắt, trừng mắt nhìn, nghẹn ngào nở nụ cười: “Không có gì,
chính là thật không ngờ, tướng quân sẽ tức giận như thế.”
Nàng ngẩng đầu, tà nghễ nhìn hắn: “Tướng quân có thể nói cho ta biết, vì sao ngài lại phẫn nộ như thế không?”
Hốc mắt nàng tràn đầy lệ, sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm mĩ
đỏ ửng, giống như hỉ giống như khổ, nhưng lại mị thái thiên thành, mê
người chi cực!
Nhiễm Mẫn giật mình, bất tri bất giác, bàn tay y
đang nắm cằm nàng khẽ di chuyển, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve làn môi dưới hồng nhuận của nàng, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa ôn nhu:
“Trả lời ta, vì sao nàng khóc?”
Tuy là ôn nhu, nhưng ngữ khí kiên quyết, rõ ràng là mệnh lệnh!
Trần Dung chớp chớp lông mi dài ẩm ướt, chậm rãi, nàng cúi đầu xuống.
Nàng không trả lời.
Theo bản năng, nàng muốn y tiếp tục tức giận, nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy. Ngẫm nghĩ, Trần Dung vẫn duy trì trầm mặc.
Nhiễm Mẫn thấy nàng trầm mặc, bạc môi mím càng nhanh, mày rậm của y tức giận nhăn lại.
Đúng lúc này, một tiếng kêu vang dội truyền đến: “Tướng quân? Sao lại không đi?”
Vừa lúc tiếng kêu kia thốt ra, Nhiễm Mẫn liền nhanh chóng quay đầu lại, hung bạo quát: “Câm miệng! Các ngươi tự đi trước đi!”
Y giận dữ như thế, mọi người nhất tề co rụt lại, người nọ vội vàng đáp: “Vâng, vâng.”
Dứt lời, hắn giục ngựa chạy về phía trước.
Nhiễm Mẫn lại quay đầu nhìn Trần Dung.
Khuôn mặt tuấn tú của y bình tĩnh, ngữ khí âm trầm quát khẽ: “Trần thị A
Dung, nàng cũng biết người như ta từ trước đến nay đều không có tính
kiên nhẫn!”
Y đang cảnh cáo!
Trần Dung hơi nhếch môi, ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn y, nói với giọng trong trẻo: “Đúng, hiện tại ta thích Vương Thất
lang. Đúng, trước kia người ta thích nhất là tướng quân ngài – vô cùng
thích.”
Nàng gằn từng tiếng nói tới đây, chậm rãi cười, nụ cười
này dường như tự giễu, lại dường như được giải thoát: “Ngay cả hiện tại, ta đối với tướng quân, cũng không phải hoàn toàn vong tình, nhưng mà,
người ta thích nhất đã là chàng.”
Hai mắt nàng lẳng lặng nhìn
Nhiễm Mẫn, cũng xuyên thấu qua y nhìn về phía thanh sơn mờ mịt sau lưng
y, thì thào nói: “Cả đời người cũng giống như cỏ cây, không biết khi nào thì có một cơn gió thổi tới, bay vào trong vũng bùn, thi cốt đều không
thể bảo toàn. Tướng quân, ngài biết không? Không biết vì sao, sau khi ta phát hiện ta không còn thích ngài nữa, trong lòng rất sung sướng. Ngay
cả hiện tại, khi ta nói những lời này, tâm tình cũng là khoái hoạt.”
Cho dù loại khoái hoạt này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đảo mắt nàng sẽ
phải gánh hậu quả không thể chịu nổi, nàng cũng chấp nhận…… Dù sao loại
khoái hoạt này, nàng chờ mong đã lâu lắm rồi!
Khuôn mặt Nhiễm Mẫn bình tĩnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Đột nhiên, y lại hỏi: “Ta làm sao mà đắc tội nàng?” Ngừng một chút, y lại hỏi: “Khi nào thì nàng đã yêu thích ta?”
Trần Dung lắc đầu, nàng thu hồi ánh mắt, cười đờ đẫn, nói với vẻ mơ hồ xa xôi: “Ta không thể nói.”
Nhiễm Mẫn chỉ cười gượng.
Sau khi nở nụ cười hai tiếng, y xoay người, vung tay đi về phía trước.
Khi y bước đi, hỏa long mã tự động chạy theo sau y.
Nhiễm Mẫn không quay đầu, y chỉ cười lạnh: “Nữ lang có chí khí như vậy, vì sao còn muốn đi theo ta?”
Thân hình y cao lớn vĩ ngạn, một thâ