
i nhanh vài bước,
đến phía trước Nhiễm Mẫn. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cúi đầu, lúc
này, Nhiễm Mẫn đã đội mũ giáp, y vốn uy nghiêm bất phàm, khí thế bức
người, vừa đội mũ giáp vào, sát khí khát máu thẳng hướng ập đến, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Trần Dung cắn môi, đảo mắt, nàng ngẩng
đầu, mở to hai mắt nói với Nhiễm Mẫn bằng giọng cả giận: “Nhiễm tướng
quân đây là có ý tứ gì? Đại quân xuất phát, sao không báo với ta một
tiếng?” Vì để cho y thấy bản thân phẫn nộ, nàng còn thuận tay tháo xuống đấu lạp.
Nhiễm Mẫn nâng cằm lên, để sĩ tốt buộc dây kết cho y,
nghe thấy Trần Dung lên án, y liếc nhìn Trần Dung một cái, lười biếng
trả lời: “Thông báo cho nàng làm chi?”
Trần Dung vốn bị khí thế
của y khiến cho có chút sợ hãi, vừa nghe câu trả lời của y, ngọn lửa vô
danh lại bốc lên, nàng cắn răng, hít sâu một cái, vẫn giận dữ hét lên:
“Tướng quân, ngài chớ quên, trong quân doanh trừ binh lính của ngài ra
còn có một nữ lang như ta làm khách!”
Lời của nàng mới thốt ra, Nhiễm Mẫn khẽ nhếch bạc môi, nở nụ cười.
Tiếng cười của y trong trẻo dễ nghe.
Trong tiếng cười, y lẳng lặng nhìn Trần Dung, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng hồng, trong ánh mắt lửa giận tăng vọt, y mới thu
hồi tươi cười, nói: “Thành Nam Dương là nơi thị phi, nàng lại đắc tội
gia tộc, còn có thể đi đâu đây?”
Y nói chưa dứt lời, Trần Dung càng phát hỏa kêu lên: “Đây là chuyện của ta!”
Nhiễm Mẫn lại ha hả cười, y xoay người, mở ra hai tay, tùy ý để nhóm sĩ tốt bắt đầu giúp y mặc lưng giáp, phủ thêm áo choàng.
Qua một hồi lâu, Trần Dung cũng không thấy y mở miệng.
Nàng đi một vòng tròn, lại vọt tới phía trước y, căm tức nhìn Nhiễm Mẫn,
Trần Dung gầm nhẹ: “Tướng quân, ngài còn chưa trả lời ta mà.”
Nhiễm Mẫn lười biếng liếc nàng một cái, thấy nàng nhìn mình không dời mắt, thì cảm thấy á khẩu không cười nổi.
Chỉ chốc lát, y mặc xong áo giáp, xoay người đi ra bên ngoài.
Y vẫn không nói gì.
Trần Dung vội vàng đi theo.
Mắt thấy một thân vệ dẫn ngựa tới, Nhiễm Mẫn sải bước, Trần Dung khẩn
trương, nàng lao ra một bước xa, kêu lên: “Họ Nhiễm kia!” Mới kêu ra ba
chữ, đột nhiên, Nhiễm Mẫn cúi lưng, tay phải duỗi ra, cầm lấy cánh tay
nàng nhấc lên, nhẹ nhàng kéo nàng ngồi lên ngựa phía trước mình!
Y lấy tộc độ nhanh như tia chớp nhấc Trần Dung đang ngây ra như phỗng, tay trái duỗi ra, ôm eo nhỏ của nàng.
Sau đó, y cười nhẹ nói: “Lần này nữ lang không để ý thế nhân, ngàn dặm xa
xôi tiến đến cầu kiến, không phải là muốn ở chung một chỗ với ta sao?
Một khi đã như vậy, còn trở về Nam Dương làm chi?”
Y đá bụng ngựa, giục ngựa phóng nhanh.
Theo vó ngựa, khôi giáp cứng rắn trên người y ma sát da thịt non mịn của nàng gây nên từng đợt đau đớn.
Nhiễm Mẫn không phát hiện ra, cánh tay trái y buộc chặt, đặt Trần Dung ở
trước ngực, y cúi đầu, dựa sát vào lỗ tai nàng, phun ra hơi thở, phơ
phất màng tai nàng: “Về phần chuyện danh tiết, nàng không cần lo lắng,
đến thời điểm, ta sẽ chính thức cưới nàng vào cửa. Ha ha, ngày xưa Trác
Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như bỏ trốn, thế nhân truyền lại lời hoa mỹ,
đã như thế, A Dung nàng không phải vì ‘ơn nghĩa’ mà bỏ trốn sao? Nàng
coi như hiện tại chúng ta đang bỏ trốn đi.”
Nhiễm Mẫn nói đến
đây, thấy Trần Dung cứng ngắc vẫn không nhúc nhích thì lập tức ha hả
cười, mũi chân đá một cái, tức thì, hỏa long mã chồm lên, lao về phía
trước, kích khởi gió lạnh hai bên vù vù ập đến, chấn động màng tai đau
nhức!
Khôi giáp cứng rắn chỗ ngực của Nhiễm Mẫn ma sát phía sau lưng Trần Dung, mỗi một lần đều là từng cơn đau đớn.
Nhưng Trần Dung vẫn cúi đầu.
Nàng nhắm chặt hai mắt.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Dung nghẹn nói: “Nhiễm tướng quân, tuy
rằng phụ huynh của A Dung không ở bên cạnh, nhưng vẫn là nữ lang sĩ tộc. Thỉnh ngài buông ta ra, để ta ngồi trong xe ngựa với người khác đi.”
Mấy từ “người khác” kia, thật sự vô cùng tối nghĩa.
Nhiễm Mẫn ngẩn ra.
Đảo mắt, y trầm thấp cười nói: “Nữ lang đồng ý gả cho ta ư?”
Mới cười đến đây, y lấy một loại ngữ khí lầu bầu cười nói: “Đúng rồi, hiện
tại nàng cũng chỉ có thể gả cho ta. Sĩ tộc quy củ rườm ra, sẽ không ai
muốn cười nàng.”
Trần Dung nghe vậy, nụ cười cứng đờ, thì thào
trả lời: “Ngay cả trước kia, cũng không có sĩ tộc nào nguyện ý cưới
ta.”…… Về phần Vương Thất lang giống như thần tiên kia, chàng vĩnh viễn
cũng sẽ không cưới nàng.
Dùng sức nhắm mắt lại, chớp chớp hai
giọt lệ nơi khóe mắt, Trần Dung cắn môi, nghiêm túc nói: “Nhiễm tướng
quân, thỉnh buông ta ra, xin cho A Dung ngồi trong xe ngựa đi!”
Trong giọng nói của nàng mang theo sự kiên trì.
Nghe lời nói nghiêm túc của nàng, Nhiễm Mẫn ha hả cười, níu chặt dây cương,
tốc độ chậm lại. Sau đó, y thả nàng xuống khỏi lưng ngựa.
Sau
khi buông nàng ra, Nhiễm Mẫn vẫn duy trì tư thế xoay người, không hề
chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Trần thị A Dung, nàng thật sự thích Vương Thất lang kia sao?”
Trần Dung ngẩng đầu nhìn y.
Khi nhìn y, trong đôi mắt của nàng có do dự, có giãy dụa, có chần chờ……
Cuối cùng, nàng đối diện với ánh mắt y, nói bằng giọ