
điều này mà khóc lóc không ngừng, lập tức sửng sốt, đảo mắt lại có chút buồn cười.
Lúc này Trần Dung thốt ra lời ủy khuất, lại nghĩ tới kiếp trước, khi nàng
táng thân trong biển lửa, nam nhân này không chút do dự xoay người bước
đi…… Vì sao lúc này, y bỏ mặc nàng nửa ngày, một ngày, nàng đã cảm thấy
ủy khuất? Nam nhân này rất vô tình, sao nàng còn có thể bởi vì y vô tình mà ủy khuất chứ?
Nghĩ đến đây, tâm Trần Dung lên cơn quặn đau,
đan đớn rất kịch liệt, nó vò nát phế phổi, vặn xương cốt, đập mạnh vào
tâm can…… Trần Dung vội vàng lấy tay áo giấu mặt, không hề nhúc nhích.
Phía sau Nhiễm Mẫn thấy nàng như vậy, nhịn không được khẽ hừ một tiếng: “Nữ
lang đúng là không hiểu chuyện. Khi nàng nói ra lời đó hẳn đã dự đoán
được sẽ đoạn tuyệt tình cảm giữa hai chúng ta.” Mới nói đến đây, không
biết y nghĩ tới cái gì lại thở dài một tiếng, cánh tay ôm Trần Dung cũng trở nên căng thẳng.
……
Dưới tinh quang, hết thảy đều im lặng như thế.
Cũng không biết qua bao lâu, Nhiễm Mẫn thấp giọng gọi: “Trần thị A Dung.”
Một lát sau, Trần Dung mới khàn khàn đáp: “Uhm.”
“Quên Vương Thất lang đi.”
Y thốt ra câu này, Trần Dung cứng đờ người.
Y nói, quên Vương Thất lang đi! Y lại còn nói, quên Vương Thất lang đi!
Chẳng lẽ, nàng đã nói trắng ra như thế, một chút tình cảm cũng không giành cho y mà y vẫn muốn nàng sao? Trần Dung kinh ngạc ngẩng đầu, nương theo ánh sao nhìn gương mặt tuấn mỹ trầm ngừng kia.
Khi cảm nhận thấy ánh mắt của nàng, hai mắt đen như mực của Nhiễm Mẫn nhìn thẳng chân trời xa xôi, không để ý đến nàng.
Trần Dung thu hồi ánh mắt, cũng không biết qua bao lâu, khóe miệng của nàng
chậm rãi cong lên thành tươi cười, dường như đang chê cười, dường như
đắc ý, dường như chua sót, lại dường như vô lực……
Nàng há miệng thở dốc, rốt cục đáp: “Vâng.”
Một tiếng đáp ứng, chân phải Nhiễm Mẫn đá một cái, hỏa long mã bắt đầu gia tốc.
Hỏa long mã này thật sự là tuấn mã cực phẩm hiếm có trên đời, nó tăng tốc như sấm đánh, như tia chớp, mau lẹ chi cực!
Trần Dung ngồi trong lòng y, cắn môi, cố gắng không để bản thân bị khôi giáp cứng rắn ma sát da thịt nữa.
Một hồi lâu, nàng thấp giọng hỏi: “Lần này phải đi đâu?”
“Lạc Dương.”
Lạc Dương?
Trần Dung ngẩn ra. Lạc Dương ư? Nếu đi, chẳng phải là sẽ thật lâu sao? Chẳng phải khi nàng lại trở về, hoặc nghe thấy tin tức của thành Nam Dương đã là cảnh còn người mất sao? Ngay cả vị thần tiên áo trắng chưa bao giờ
cần nàng tham dự vào việc của chàng cũng có kết cục cuối cùng sao?
Thật lâu sau, Trần Dung thấp giọng trả lời: “Vâng.”
Đúng lúc này, Nhiễm Mẫn cười lạnh: “A Dung không cần lo lắng, khi nàng trở
về, Vương Thất lang đã bị Mộ Dung Khác giết chết rồi.”
Khi những lời này vừa thốt khỏi miệng, y liền hối hận, vì thế y ngậm chặt bạc môi, tự hờn dỗi.
Trần Dung không phát hiện sự dị thường của y, nàng rũ hai mắt, trả lời nhẹ
nhàng mà quyết đoán: “Lang Gia Vương Thất cũng không phải là người vô
năng. Tướng quân, trên đời này, Mộ Dung Khác e ngại không chỉ có một
mình ngài!”
Lúc này đây, lời của nàng vừa dứt, Nhiễm Mẫn đã cất tiếng cười to.
Một lát sau, y vừa thu lại tiếng cười, mày rậm khẽ nhíu, quát: “Về sau không được nghĩ về hắn nữa!”
Trần Dung rũ mắt, một hồi lâu mới đáp: “Vâng.” Đã quen thuộc với tính cách
của y, biết lòng dạ của nam nhân này, Trần Dung sẽ không tiếp túc chống
đối nữa, nàng lại thì thào nói: “Trần Dung tuy là nữ nhân, cũng dám đảm
đương gánh trách nhiệm…… Ta sẽ không còn nghĩ về chàng nữa.” Tựa như, sẽ không ái luyến ngươi nữa vậy. Cho dù đứng ở cạnh ngươi, cho dù cùng
ngươi sớm chiều ở chung, ta cũng sẽ không ái luyến ngươi lần nữa, sẽ
không!
Nghe thấy đáp án này của nàng, Nhiễm Mẫn mới hừ một tiếng.
Hai người một ngựa chạy về phía trước.
Dần dần, trăng lên giữa trời.
Đúng lúc này, hỏa long mã đột nhiên đang chạy vội nhảy chồm lên, ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài!
Nhiễm Mẫn trầm quát một tiếng: “Có mai phục!”
Trong tiếng quát, khuôn mặt y tuấn tú trầm hàn, trong mắt lộ ra sát khí, tay nắm dây cương cũng bấu chặt.
Khi Trần Dung nghe thấy lời này của y thì gương mặt trắng bệch, nàng nhìn
thoáng qua bên sườn ngựa, nơi đó, không có binh khí của y.
Nhiễm Mẫn có hỏa long mã, có binh khí nơi tay là Thiên Vương uy sát vô địch. Nhưng mà, nếu không có vũ khí thì sao?
…… Nếu không phải vì tìm nàng, binh khí của y sẽ không rời tay nửa khắc!
Ngay khi Trần Dung đang trầm tư, Nhiễm Mẫn quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
Ngay lúc này, Trần Dung nâng đầu, dưới tinh quang, nàng đối diện với hai mắt trầm hàn như băng của y, thấp giọng nói: “Ngựa của ngài là thần tuấn,
nhất định có thể xông qua, tướng quân, ngài cho ta xuống ngựa sẽ nhẹ
nhàng hơn, nhất định có thể khiến bọn họ trở tay không kịp.” Trong ánh
mắt kinh ngạc của Nhiễm Mẫn, nàng nhẹ giọng nói: “Không cần lo lắng cho
ta.”
Giờ khắc này, ánh mắt của nàng thập phần sáng ngời, thập phần ôn nhu……
Nhiễm Mẫn rõ ràng bị cảm động, y nhìn chằm chằm Trần Dung, khẽ nói: “Nữ lang
này.” Trong tiếng thở dài, y nhẹ nhàng xoa trên mặt nàng một lát.
Đảo mắt, y đưa lưng về phía Trần Dun