XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211023

Bình chọn: 8.00/10/1102 lượt.

g liền thay một bộ bào phục

màu lam nhạt, ngẫm nghĩ, vẫn đội thêm đấu lạp rồi mới đi đến doanh

trướng của Nhiễm Mẫn.

Chỉ chốc lát, Trần Dung đã xuất hiện ở chỗ doanh trướng. Một phụ tá bước ra, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Trần

Dung, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hắn nghĩ tới gì đó, hướng tới Trần

Dung chắp tay rồi mới rời đi.

Trần Dung ngẩn ra.

Nàng nhìn theo sau tấm rèm lại có một phụ tá đi ra, phụ tá này nhìn thấy nàng, cũng là chắp tay, mới bước đi.

Trần Dung cúi đầu.

Nàng hiểu được, nhất định là Nhiễm Mẫn đã lộ ra điều gì đó với bọn họ, những người này hành lễ với nàng là đã coi nàng là phu nhân của y.

…… Cuộc đời này mặc dù không được viên mãn, nhưng coi như cũng có một chút tôn trọng.

Trần Dung bước nhanh vào trong doanh trướng.

Trong doanh trướng chỉ có một mình Nhiễm Mẫn. Trần Dung nhìn y đang ngồi trên tháp, dựa bàn viết nhanh, bước chân trở nên nhẹ nhàng.

Nhưng dù là như thế, nàng mới đi hai bước, Nhiễm Mẫn cũng không ngẩng đầu lên đã mở miệng: “A Dung.”

“Vâng.”

Trần Dung thi lễ.

Nhiễm Mẫn ra lệnh: “Từ giờ trở đi, nàng đi theo bên cạnh ta, không được rời một bước.”

Y thốt ra câu này, thật lâu cũng không nghe thấy Trần Dung trả lời.

Vì thế, y ngẩng đầu lên.

Hướng tới Trần Dung đang trầm mặc liếc mắt một cái, hai tay y chống đầu gối,

nghiêng về phía trước, nói với vẻ nghiêm túc: “Kiếp sống quân lữ, đảo

mắt sẽ liên quan tới sinh tử, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nàng yên tâm,

ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận.”

Y biết, Trần Dung cũng

biết, việc của Nhiễm Mẫn thường xuyên ngày ngày đêm đêm, nếu Trần Dung

thật sự không rời khỏi y một bước, ở chung với y qua một đêm, hoặc là

nói, cô nam quả nữ ngủ chung với nhau, đó là chuyện tình ngay lý gian.

Trần Dung là một nữ lang, lại còn chưa chính thức gả cho y tất nhiên là

không thể đáp ứng. Lời này của Nhiễm Mẫn đã cho nàng một liều thuốc an

thần.

Sau khi y nói ra lời này, nhìn thấy Trần Dung còn đang trầm mặc, mày rậm nhíu lại, y quát: “Nàng còn do dự chuyện gì?”

Trần Dung biết, người như y rất trọng lời hứa, nếu y nói ra nhất định sẽ làm được. Biết thì biết nhưng thật sự nàng không muốn chưa thành thân đã ở

chung với một nam nhân cả ngày cả đêm, nàng thật sự làm không được.

Đỏ mặt, Trần Dung cắn môi, đang không biết nên xử lý việc này thế nào, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ chốc lát, một phụ tá xuất hiện ở cửa doanh trướng.

Thấy người nọ tiến vào, Trần Dung vội vàng thi lễ, thối lui đến một góc.

Người phụ tá liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy hiểu rõ, cũng không để ý tới,

chuyển sang nhìn Nhiễm Mẫn chắp tay nói: “Bẩm tướng quân, Mộ Dung Khác

xuất hiện.”

Nhiễm Mẫn vừa nghe, hai tay thả lỏng, nghiêng người về phía trước, hỏi: “Vậy Vương Hoằng thì sao?”

Vừa nghe đến Vương Hoằng, Trần Dung liền ngẩng đầu lên.

Người phụ tá lắc đầu, cau mày, nói: “Rất là kỳ quái, Lang Gia Vương thị không hề có chút động tĩnh.”

Hắn nói tiếp với giọng nghi hoặc: “Nếu không phải Vương Thất lang còn ở lại thành Nam Dương, tại hạ nghĩ rằng hắn đã bỏ chạy rồi.”

Nhiễm Mẫn cười cười, nói: “Vương Hoằng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng là người không dễ nhìn thấu.”

Y ngả về phía sau, thì thào nói: “Trận tranh đấu này, ta cũng chờ mong.”

Nói tới đây, y quả quyết hạ lệnh: “Thông tri xuống, người của chúng ta

bất cứ lúc nào đều không được xuất hiện trong tầm mắt của song phương,

đừng để cho bọn họ phát hiện sự tồn tại của chúng ta.”

“Vâng.”

“Trong thành Nam Dương tình huống như thế nào?”

Người phụ tá cười lạnh: “Vẫn là như vậy, lòng người hoảng sợ, rối loạn!” Nói

tới đây, hắn lại cất tiếng chê cười: “Nghe nói Nam Dương vương kia nhiều ngày nay đã gầy rộc đi, tóc cũng bạc trắng một nửa.” Hắn nói tới đây,

tâm tình tốt, nở nụ cười.

Nhiễm Mẫn gật đầu.

Y cúi đầu mở ra một quyển sách lụa, nhìn nhìn, lại hỏi: “Các tộc khác thì sao? Có dị động gì không?”

Phụ tá bẩm: “Từ phương tây và phương bắc có Hồ tộc đến, phía đông cũng có bóng dáng của người Hồ.”

Nhiễm Mẫn nghe đến đó, cười lạnh lùng: “Hạ lệnh, ngăn lại toàn bộ những người cố ý tiến đến giảo sát! Hừ, họ Mộ Dung không có một nam nhân nào khác,

nếu trước mặt người trong thiên hạ đưa ra chiến thư với Vương Thất lang, hẳn là phải cùng hắn một chọi một, đao thương sống mái!”

Người

phụ tá ha hả cười, hắn bội phục nhìn Nhiễm Mẫn, nói: “Tướng quân không

muốn người khác đến quấy rối chăng? Ha ha ha, được, để thuộc hạ đi làm.”

Hắn cũng là người sảng khoái, xoay người rời đi.

Đi được vài bước, người phụ tá đột nhiên dừng chân, nhìn về phía Trần Dung.

Nhìn Trần Dung mặc quần áo nam bào, im lặng đứng ở trong góc, hắn gật đầu,

nói với Nhiễm Mẫn: “Nữ lang sĩ tộc này đúng là đặc biệt không giống ai,

vận khí của tướng quân cũng không tệ lắm đâu. Ha ha.”

Cũng không chờ Nhiễm Mẫn trả lời, hắn đã nghênh ngang bước đi.

Nhiễm Mẫn chỉ vùi đầu viết nhanh.

Trần Dung đi đến bên cạnh y, chậm rãi ngồi xuống, một bên sửa sang lại sách lụa lộn xộn, một bên liếc về phía chữ ở mặt trên.

Mặt trên đều là về trận chiến trong thành Nam Dương lần này.

Nhiễm Mẫn không chỉ dũng mãnh vang danh khắp thiên hạ, y c