
ều kêu lên: “Có Thất lang ở đây, thành Nam Dương tất nhiên không đáng lo.”
Một thiếu niên cũng hét lớn: “Lang Gia Vương thị tinh binh vô số, ngay cả Mộ Dung Khác cũng không thể làm gì được.”
Liên tiếp đều là an ủi, đều là sung sướng quát to, nhìn đám thiếu niên nam
nữ cười nói, Trần Dung biết trong thâm tâm của bọn họ luôn cảm thấy
Vương Hoằng nhất định có thể giải quyết nguy cơ này.
Lúc này,
phía sau Trần Dung truyền đến giọng nói trầm thấp của Nhiễm Mẫn: “Lão bá đối với Lang Gia Vương Thất cũng không có một câu oán hận?”
Chủ quán trả lời với vẻ nhu hòa: “Mọi kẻ sĩ đều nói, Vương Thất lang đáng tin cậy, nghĩ đến hẳn là đáng tin cậy.”
Lời chủ quán vừa dứt, Nhiễm Mẫn thở dài một tiếng, tràn ngập buồn bực cùng
chua xót: “Chỉ vì hắn là Lang Gia Vương Thất ư? Quả nhiên là nổi danh
trong thiên hạ!”
Trần Dung vẫn còn nhìn xung quanh.
Nàng xuyên qua đầu người trùng trùng điệp điệp, hoa phục váy dài chồng chất, nhìn về phía người trong xe ngựa.
Trong xe ngựa lay động, ngẫu nhiên liếc mắt một cái, nàng có thể nhìn thấy
một đôi mắt cao xa trong suốt. Ngay cả giờ phút này, đôi mắt kia cũng
mang theo ý cười, ôn nhu, yên tĩnh …… Tự tại như vậy, thong dong như
vậy, giống như việc sắp đối mặt với cường địch, che đậy mưa gió trong
thiên địa, chẳng qua chỉ là một bữa yến hội trong nhân gian thái bình.
Không gì hơn chuyện này, càng đừng nói đến tai ương!
Đây là một
đôi mắt có thể khiến người ta bình thản, có thể khiến người ta vừa nhìn
thấy không tự chủ được mà mỉm cười theo chàng. Trần Dung chỉ liếc mắt
một cái cảm thấy an bình yên tĩnh, bất tri bất giác, nàng cũng tươi
cười, nhẹ nhàng ngâm nga: “Quân tử có biết năm tháng tĩnh lặng.”
Một câu cực đơn giản, ngâm vịnh xuất trướng cực kỳ tùy ý, trong con ngươi mang ý cười của Trần Dung đã ẩm ướt.
Đúng lúc này, trong xe ngựa con người thản nhiên cao xa thản nhiên kia đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía nàng.
Ngay lúc chàng vừa liếc nhìn, Trần Dung rùng mình, theo phản xạ định lùi đầu về.
Người nọ trong xe ngựa cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái rồi thu hồi, không hề nhìn về phía nàng nữa.
Trần Dung thầm thở dài một hơi, có điều đồng thời lúc nhẹ nhõm thở ra này,
nàng đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút đắng chát.
Cắn chặt răng, Trần Dung nặn ra một tươi cười, quyết đoán quay đầu, trở về trong điếm.
Trong góc điếm, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn kia đang ngửa đầu nhìn phòng ốc,
trên gương mặt tuấn mỹ hình dáng rõ ràng có sự cô đơn, tịch mịch, còn có tang thương mãi mãi.
Trần Dung liếc mắt một cái liền cúi đầu, đi tới gần chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y.
Nàng rũ hai mắt, lẳng lặng nhìn hai tay của mình, ánh mắt đờ đẫn, tâm tư bay xa.
Giờ này khắc này, trong điếm im lặng như thế.
Bên ngoài ồn ào náo động, tiếng cười đùa vẫn còn đang tiếp tục.
Vương Hoằng trong xe ngựa lúc này thản nhiên nói một câu.
Tức thì, xe ngựa gia tốc.
Xe ngựa vừa gia tốc, đám người vây quanh liền tự động tản ra. Thiếu niên
thiếu nữ lẳng lặng lui ra, lẳng lặng nhìn xe ngựa Vương Hoằng phóng về
phía trước, không hề làm ồn. Bọn họ biết, lúc này Thất lang nhất định có nhiều chuyện cần xử lý, bọn họ không thể khiến tâm chàng rối loạn.
Xe ngựa vọt tới trước cửa hàng.
Sau rèm xe, thiếu niên tuấn mỹ cao xa kia quay đầu, không chút để ý liếc
nhìn trong điếm một cái, sau đó, mỉm cười gọi: “Mộc Tử.”
Một thanh niên hộ vệ tầm hai mươi tuổi giục ngựa tới gần: “Lang quân có gì phân phó?”
Vương Hoằng cong khóe miệng, giọng nói mang ý cười: “Phái người đi thăm dò
điếm kia, nhớ rõ phải nhanh chóng, cẩn thận, có người thì trốn đi.”
Thanh niên hộ vệ vội vàng đáp: “Vâng.” Rồi giục ngựa quay lại.
Xe ngựa Vương Hoằng vừa rời khỏi, Nhiễm Mẫn liền đứng lên, y đè đấu lạp, ra lệnh: “Đi thôi.”
“Vâng.”
Trần Dung cũng vội vàng đè chặt đấu lạp, đi theo phía sau y ra ngoài.
Vừa mới đi ra vài bước, còn chưa tới cửa, Trần Dung đột nhiên dừng lại chân, kinh hỉ kêu lên: “Là Thượng tẩu.”
Một chiếc xe ngựa chạy lại đây, lão nhân đánh xe kia không phải Thượng tẩu thì là ai?
Nhiễm Mẫn liếc nhìn Trần Dung đang trông mong nhìn mình một cái, bước chân vẫn không ngừng.
Trần Dung thấy thế, há miệng thở dốc, vẫn đi theo y. Có điều khi nàng vừa
đi, vừa liên tiếp quay đầu, nhìn về phía xe ngựa của Thượng tẩu.
Hai người đi tới một con đường.
Lúc này, Nhiễm Mẫn ngừng lại, Trần Dung nhìn y lại chỉ thấy bóng dáng y chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng thẳng.
Mà lúc này, xe ngựa Thượng tẩu đã tới gần.
Đột nhiên, Trần Dung hiểu được ý tứ của y.
Nàng xông ra vài bước xa, cất giọng trong trẻo: “Thượng tẩu!”
Tiếng kêu của nàng vừa thốt ra, Thượng tẩu liền vội ngẩng đầu.
Đảo mắt, lão thấy được Trần Dung. Tuy rằng nàng mặc bào phục thiếu niên,
tuy rằng nàng đội đấu lạp, nhưng Thượng tẩu chỉ liếc mắt một cái thì đã
biết đây là nữ lang nhà mình.
Lập tức, Thượng tẩu đỏ hốc mắt, môi khô nẻ run run sau một lúc há mồm định kêu to.
Lúc này, Trần Dung còn nói thêm: “Đừng để lộ ra.”
Nơi này ngã tư đường người đi lại rất thưa thớt. Dù là như thế, khi Trần
Dung nói cũng đè thấp giọng. Thượng tẩu nghe vậy, lập tức