
Dung vội vàng đuổi theo.
Hai người đi chưa được ba trăm bước, đã thấy trăm thân vệ vây quanh hỏa
long mã. Nhiễm Mẫn sải bước lên lưng ngựa, cũng không để ý tới Trần
Dung, quát dài một tiếng, rồi phóng như điên.
Trần Dung mở to mắt nhìn bóng y đi xa, ngẩn ngơ, lúc này một thân vệ cất tiếng gọi: “Nữ lang, biết cưỡi ngựa không?”
Trần Dung vội vàng quay đầu, trả lời: “Biết, biết.” Nàng leo lên lưng ngựa,
được nhóm thân vệ vây quanh hướng tới bóng dáng Nhiễm Mẫn phóng về phía
nơi hoang dã.
Chỉ một lát, nhóm thân vệ đã đuổi theo Nhiễm Mẫn.
Một người một ngựa đứng lặng ở dưới ánh trăng, trong hoang dã vô biên vô
hạn, một người một ngựa vô cùng cao lớn. Nhìn trong bóng đêm, bóng dáng
kia có vẻ mơ hồ mà xa xôi, Trần Dung khẽ thở dài một tiếng.
Nàng giục ngựa đi đến phía sau y.
Trong tiếng vó ngựa, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Trần Dung truyền đến: “Có mấy vị vương hầu có khí phách gan dạ chứ? Tướng quân vũ dũng vô song,
có trí mưu, đã là danh tướng thiên hạ đệ nhất thì sẽ được ghi trên sách
sử, thiên thiên vạn tái đều có tên của tướng quân. Chỉ một chút ít vinh
quang đã có thể khiến mọi sĩ tộc, mọi sĩ phu ngước nhìn lên, A Dung
không biết vì sao tướng quân lại buồn bực không vui?”
Lời nói
này, ở kiếp trước nàng đã nghĩ đi nghĩ lại vạn vạn lần, luôn muốn tìm
một cơ hội thích hợp để hỏi y. Khi đó nàng tin tưởng vững chắc, nếu thời cơ tốt, nàng nhất định có thể giành được vài phần kính trọng của y.
Bởi vậy, giờ phút này khi nàng nói ra vô cùng có thứ tự, thậm chí trong ôn
nhu, còn có buồn bã mất mát mà nàng không phát giác ra……
Mãi một lúc lâu sau, Nhiễm Mẫn quay đầu.
Trong bóng đêm, hai mắt y sáng như sói, nhìn thẳng Trần Dung, Nhiễm Mẫn khẽ
cười nói: “Khá lắm nữ lang. Lời nói này thật sự xuôi tai.”
Y giục ngựa tới gần nàng.
Khi đến bên cạnh nàng, y vươn tay phải với nàng, ra lệnh: “Lại đây.”
Bàn tay Trần Dung dưới ống tay áo lén lút run rẩy một chốc.
Nàng thuận theo vươn tay ra, đặt lên lòng bàn tay của y.
Ngay lập tức, Nhiễm Mẫn nhấc nàng lên lưng ngựa, mũi chân đá một cái, phóng tới chỗ sâu trong bãi cỏ hoang vu.
Gió đêm gào thét ập đến, trong hô hấp nặng nề của nam nhân, đột nhiên y
nói: “Ta thật muốn nhìn xem, Lang Gia Vương Thất sẽ đối trận với Mộ Dung Khác thế nào, làm thế nào có thể xứng với danh hiệu nổi danh thiên hạ!”
Trần Dung biết, y đố kỵ.
Nàng không trả lời. Lúc này, cũng không cần nàng trả lời gì cả.
Gió đêm vẫn thổi vù vù, hỏa long mã toàn tốc phóng vội, nhanh như thiểm
điện, khiến gió đêm vốn ôn nhu quất vào mặt người ta đau đớn.
Dù Trần Dung cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn không lên tiếng.
Một hồi lâu, Nhiễm Mẫn thét to một tiếng, lôi kéo hỏa long mã chồm lên.
Tay phải y chuyển lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn mình.
Tròng mắt đen như mực, ánh mắt như sói, y nhìn thẳng nàng, đột nhiên nói:
“Vừa rồi nhìn thấy Vương Thất lang, vẫn không thể buông ra sao?”
Trong ánh mắt có che giấu sự dữ dằn.
Trần Dung nào dám chọc giận y vào lúc này? Lập tức nàng rũ hai mắt, nhẹ giọng đáp: “Không có.”
“Nhìn ta đáp lời!”
Nhiễm Mẫn đột nhiên quát.
Trần Dung rùng mình, bối rối ngẩng đầu nhìn y. Trong bóng đêm, nàng chớp mắt to, trên gương mặt thanh diễm đỏ bừng mang theo bất an.
Nhiễm Mẫn thấy thế, ngữ khí trở nên ôn nhu hơn: “Nói đi.”
Trần Dung biết tính cách của y, nhịn xuống xúc động, nhìn thẳng y, nhẹ nhàng nói: “Không có.”
Nhiễm Mẫn khẽ nhếch bạc môi.
Y buông tay đang nắm cằm Trần Dung, mắt nhìn phương xa, khàn khàn nói: “A Dung.”
“Vâng.”
“Nàng là nữ nhân ta thật vất vả mới nhìn trúng, cả đời này, cũng không cho
phép nghĩ về hắn.” Ngữ khí nặng nề, vô cùng nghiêm túc.
Trần Dung vội vàng ôn thuần đáp: “Vâng.” Thấy mày rậm y hơi nhíu lại, nàng vội vàng bổ sung: “Sẽ không nghĩ nữa.”
Nhiễm Mẫn hừ nhẹ một tiếng, y đá bụng ngựa, chậm rãi chạy về phía trước.
Tay trái vòng ôm eo nhỏ của nàng, trên gương mặt tuấn mỹ của y đột nhiên lộ ra một chút cười khổ: “Ta đố kỵ.” Trong giọng nói có sự tự giễu.
Trần Dung rũ mắt, nhẹ giọng trả lời: “Là Thạch Mẫn Thiên Vương khiến người
Hồ trong thiên hạ chỉ nghe tiếng gió đã bỏ chạy, cần gì đố kỵ người
khác?”
Trong giọng nói có sự bất mãn.
Nàng biết, lúc này chắc chắn y rất thích sự bất mãn này.
Quả nhiên, lời của nàng vừa thốt ra, Nhiễm Mẫn đã cười ha hả.
Y ngửa đầu, mũi chân đá một cái, lại giục ngựa chạy như điên. Đối mặt với cuồng phong ập tới, tiếng cười to của y sang sảng, đắc ý.
Trần Dung nghe thấy tiếng cười của y cũng chậm rãi cười theo.
Đúng lúc này, bàn tay to của y ôm thắt lưng nàng trở nên căng thẳng, y ấn mạnh nàng vào trong lòng.
Vì thế, Trần Dung dựa vào người y, y vừa giục ngựa chạy như điên vừa cất tiếng cười to.
Nhìn bóng dáng Nhiễm Mẫn phóng vụt đi như mũi tên, nhóm thân vệ lại thét to
giục ngựa đuổi theo. Trong lúc đó, một thân vệ đột nhiên nói: “Tướng
quân có bạn lữ rồi.”
Một thân vệ khác ngày thường văn nhược, khí chất cũng giống với kẻ sĩ nhìn bóng dáng xa xa kia, trên mặt mang theo
tươi cười vui mừng, hỉ hả kêu lên: “Tướng quân luôn nói cuộc đời này có
hỏa long mã là