
g cam lòng chứ?
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân trầm trọng hữu lực lại truyền đến.
Trần Dung im lặng nằm ở trên tháp, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì biết
Nhiễm Mẫn đã trở lại. Lập tức, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
bệch, chu khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ au, lệ rung rưng nhìn ra cửa.
Bóng dáng một người cao lớn xuất hiện.
Một đôi mắt u hàn đen như mực quét về phía nàng.
Chỉ liếc mắt một cái, Nhiễm Mẫn nhăn mày lại. Khi y vừa mới bày ra sắc mặt
này, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt Trần Dung chảy xuống hai má bạch
ngọc.
Nhiễm Mẫn ngẩn ngơ.
Đi đến trước mặt nàng, tay
phải y vươn ra cầm cánh tay nàng, nhấc nàng lên ôm vào trong lòng, bàn
tay to của y lau lung tung nước mắt nàng, lạnh lùng quát khẽ: “Còn có
mặt mũi mà khóc sao?”
Trong tiếng quát, Trần Dung run rẩy một chút, cúi đầu, có điều rơi lệ càng nhiều.
Nhiễm Mẫn nhíu chặt mày chặt, rất muốn hét to.
Có điều y vừa liếc nhìn Trần Dung khóc im lặng không tiếng động, diễm mĩ
động lòng người, tiếng quát kia dù thế nào cũng không thể thốt ra khỏi
miệng.
Y thở dài một tiếng.
Hai tay y vòng ôm eo nhỏ của nàng, thấp giọng nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, như vậy làm cho người
ta nhìn xem mà phiền lòng.” Trong giọng nói có vẻ ôn nhu không tự giác,
ngữ khí dường như không kiên nhẫn nhưng động tác lau lệ kia lại rất nhẹ
nhàng.
Trần Dung vội vàng vươn tay che miệng, dần dần ngừng nghẹn ngào.
Nhiễm Mẫn ôm nàng một lúc, rồi nói: “Đi thôi.” Dứt lời, y cầm lấy binh khí, xoay người nhanh rời đi.
Trần Dung vội vàng đuổi theo.
Ngoài doanh trướng, thân vệ đông đúc vẫn không nhúc nhích ngồi trên lưng ngựa chờ đợi. Trần Dung vừa khóc xong, không dám ngẩng đầu, chỉ nhắm mắt
theo đuôi Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn leo lên hỏa long mã, y đem binh
khí giao cho thân vệ, tay trái duỗi ra, nhấc Trần Dung ngồi ở trước
người vòng ôm nàng nói: “Chuẩn bị thêm một con ngựa!”
Đây là chuẩn bị ngựa cho Trần Dung, nếu như có gì ngoài ý muốn xảy ra, y cũng có thể rảnh tay chém giết.
Một thân vệ lớn tiếng đáp: “Vâng.” Giục ngựa chạy đi, chỉ chốc lát, hắn đã dắt một tuấn mã thượng đẳng chạy tới.
Nhiễm Mẫn liếc nhìn thân vệ kia một cái, quả quyết quát: “Đi!”
Chúng thân vệ ồn ào đáp: “Vâng –”
Vó ngựa khiến cát bụi bốc lên cao, mọi người giẫm đạp bóng đêm, hướng về thành Nam Dương.
Trên lưng ngựa, Trần Dung im lặng nằm trong lòng Nhiễm Mẫn, giờ này khắc
này, nàng kỳ thật rất buồn bực: Lúc này Nhiễm Mẫn đến thành Nam Dương là vì cái gì? Không phải y nói muốn xem diễn sao? Còn nói muốn xem tranh
đấu giữa Vương Hoằng cùng Mộ Dung Khác, một khi đã như vậy, vì sao còn
muốn đi Nam Dương làm gì?
Ngẫm nghĩ, nàng cũng không nghĩ thông Nhiễm Mẫn muốn làm cái gì.
Buổi tối, trăng sáng tròn trịa.
Chúng mã chạy đi không xa, Nhiễm Mẫn đã nhảy xuống lưng ngựa. Khi Trần Dung
còn đang mơ hồ thì nhìn thấy y hạ lệnh chúng thân vệ dùng vải bọc vó
ngựa lại.
Chuẩn bị thỏa đáng xong, mọi người lại xoay người lên ngựa.
Lúc này, vó ngựa đạp xuống đất không gây nên tiếng động, im lặng chi cực.
Mọi người lặng yên chạy về phía trước.
Nhiễm Mẫn xoay người xuống ngựa, y nhìn chằm chằm nhóm thân vệ, trầm giọng nói: “Thủ vệ ở đây!”
“Vâng.”
“Phân một nhóm đi theo ta.”
“Vâng.”
Trong mệnh lệnh, Nhiễm Mẫn đem binh khí cùng tọa kỵ quăng cho thân vệ, xoay người cúi đầu đi vào bên trong đường hầm.
Nơi này thật sự rất nhỏ hẹp, thân hình cao lớn của Nhiễm Mẫn đi lại có chút khó khăn. Ngay cả đám thân vệ cũng nghiêng ngả lảo đảo. Trong ánh đuốc
hôi hổi, chỉ có Trần Dung yểu điệu là đi dễ dàng nhất.
Chỉ chốc lát, đoàn người đã đi tới điểm cuối.
Một thân vệ tiến lên, vươn tay đẩy táng đá ra.
Tức thì, ánh sao đầy trời đập vào mắt.
Sau khi thân vệ kia nghiêng tai nghe ngóng, ló đầu dò xét, quay đầu làm một thủ thế, sau đó dẫn đầu nhảy ra.
Chúng thân vệ cũng nhảy ra theo.
Nhiễm Mẫn nâng cánh tay Trần Dung cùng nhảy lên.
Trong sân vẫn hoang vắng như cũ, khắp nơi cũng vô cùng im lặng. Chỉ có đèn
đuốc sanh nhạc ở phía xa xướng vang sự hoang dâm trong trời đêm.
Nhiễm Mẫn đi được vài bước, nhìn thấy chúng thân vệ đều vẫn không nhúc nhích
nhìn mình, y quát khẽ: “Đi thôi, đi đến phía tây thành.”
Xoay người bước ra ngoài.
Thành Nam Dương chìm trong bóng đêm, trên ngã tư đường vẫn rất im lặng, trong dinh thự của quý tộc vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa.
Nhiễm Mẫn
cầm tay Trần Dung vừa chậm rãi bước đi vừa khẽ cười nói: “Người Tấn
không phải luôn nói cái gì đứng trước núi Thái sơn mặt không đổi sắc
sao? Lúc này ta cũng học đám sĩ phu đó.”
Lời vừa dứt, chúng thân vệ thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười của bọn họ khiến người trong thành Nam Dương ngẫu nhiên đi ngang qua đều nhìn về phía này.
Có điều chỉ liếc mắt một cái, bọn họ đã thu hồi tầm mắt, không để ý tới.
Đến lúc này, Trần Dung mới chú ý cho dù là Nhiễm Mẫn hay là nhóm thân vệ,
bọn họ đều thực tùy ý, tựa như một sĩ tử nhà giàu mang theo một đám hộ
vệ dạo đêm vậy. Đặc biệt Nhiễm Mẫn còn mang theo nàng, vẻ thanh thản kia không cần nói cũng rõ ràng.
Lúc này, một thân vệ thấp giọng
cười nói: “Tướng quân cũng không cần học đám sĩ phu,