80s toys - Atari. I still have
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

mở to mắt

nhìn theo.

Chỉ chốc lát, Trần Dung đã đi tới trước mặt Vương Trác.

Từ rất xa, nàng đã cúi người thi lễ.

Vương Trách cùng Vương Hoằng, Dũ Chí đều ngẩng đầu lên, bọn họ nương theo ánh mặt trời đánh giá cô nương thanh diễm này.

Không đợi Vương Hoằng mở miệng, Trần Dung đã thanh thúy nói: “Vương công, từ

xưa đến nay, thành Lạc Dương đều là vùng giao tranh của binh gia. Nay

trăm tộc Hồ man di đều đang xâm chiếm Trung Nguyên, Trần Dung nghĩ rằng, bọn họ tất sẽ không bỏ qua Lạc Dương.”

Lời nói của nàng lúc này, đều là quốc gia đại sự, bao gồm cả Vương Hoằng, tất cả mọi người đều mở to

mắt, kinh ngạc nhìn Trần Dung.

Kẻ sĩ vốn không thích đàm luận chính trị.

Từ sau khi nhóm danh sĩ thích đàm luận chính trị lần lượt bị chết oan chết uổng, bọn họ mở miệng đó là học vấn, ngậm miệng đó là phong nguyệt, đã

không nói chuyện đàm luận chính trị lâu ngày.

Bởi vậy, một cô nương như Trần Dung đứng ở đây nói chuyện gì mà ‘binh gia giao tranh’, lúc này ngay cả Dũ Chí cũng đều nhíu mày.

Trần Dung giống như không nhìn thấy, nàng chỉ nghiêm túc nhìn Vương Trác,

rồi nói tiếp: “Trần Dung nghĩ đến, lúc này thành Lạc Dương đã không phải chỗ an toàn nữa rồi. Chúng ta đến đó chỉ sợ sẽ rơi vào cạm bẫy mà người Hồ đã sớm bố trí chu đáo.”

“Cạm bẫy?” Vương Trác rốt cục buông xuống bát đũa, hỏi: “Con nói người Hồ đã công tiến Lạc Dương?” Trần Dung liên tục hai lần đại hiển thần uy, hắn đã bắt đầu coi trọng đối với lời nói

của cô nương này.

Trần Dung lắc lắc đầu, nói: “Thành Lạc Dương chắc

chắn như thế, không phải tiến công sẽ là khinh địch sao? Ta là nói, chỉ

sợ người Hồ bày bố ở chung quanh Lạc Dương, cùng với đám sĩ tốt ở bên bờ Hoàng Hà này, chỉ chờ chúng ta chui đầu vô lưới.”

Vương Trác trầm ngâm, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, nói: “Thất lang thấy thế nào?”

Hai tròng mắt của Vương Hoằng sáng trong tựa như thu thủy, đang nhìn Trần

Dung chăm chú, chàng đã sớm nghe nói qua, nữ tử trước mắt này, liên tục

hai lần liệu sự như thần, là nữ lang dị thường khác xa so với nữ nhân

khác trên thế gian.

Chàng im lặng nhìn Trần Dung một lát, hỏi: “Vậy A Dung nghĩ đến, sẽ có Hồ tộc nào?”

Hồ tộc? Đều là hảo hán trượng phu, không thể có người có dã tâm xưng vương xưng đế sao? Trần Dung cười khổ một chút, lắc đầu nói: “Thiếp không

biết. Trần Dung lần này tiến đến, là muốn xin Vương công thỉnh cách

(tách đoàn).”

Thỉnh cách?

Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Dung, một đám lộ ra sắc mặt kinh ngạc.

Dừng một chút, Trần Dung tiếp tục nói: “Trần Dung chỉ là một phụ nhân,

vẫn sẽ có chỗ cân nhắc không chu toàn. Việc người Hồ chặn đường ở sông

Hoàng Hà, cũng chỉ là lời suy đoán. Trần Dung không dám dùng lời suy

đoán này ảnh hưởng đến Vương công, chỉ muốn mỗi người đi một ngả, tìm

kiếm con đường khác.”

Nàng nói, nàng đối với suy đoán của mình cũng

không quá mức tin tưởng, cũng không dám dùng loại suy đoán này bắt buộc

mọi người thay đổi tuyến đường, chỉ là muốn tự tìm đường đi.

Vương công nhíu mày, sau khi trầm mặc, hắn lại đảo mắt nhìn về phía Vương Hoằng.

Vương Hoàng nhìn nàng một lúc, nói: “A Dung cũng biết, các gia tộc đều phái

hộ vệ tra xét bên đường không? Nếu thực sự có người Hồ, sao không có ai

bẩm báo? Hay là, nàng chỉ là sau khi qua sông?”

Trần Dung gật đầu, nói: “Tất nhiên là ở bờ bên kia.”

Lần này, Vương Hoằng nhíu mày, chàng nói với mọi người xung quanh trái

phải: “Phái ra mấy người qua sông trước, tìm tòi đến tột cùng.”

Đây là ý chỉ chàng tiếp thu ý kiến của Trần Dung.

Nhưng mà, Trần Dung vẫn không hề vui vẻ, nàng lại nói: “Dù cho bờ bên kia có

người Hồ hay không, Trần Dung cũng không muốn qua sông, Vương công, Thất lang, thỉnh cho phép Trần Dung được tách đoàn.”

Thái độ của Trần Dung thập phần kiên quyết. Vương Trác trầm mặc.

Ở phía sau, Vương Ngũ lang cau mày, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần

Dung lộ ra sự non nớt kia xem xét một hồi, đứng lên chắp tay nói: “A

Dung cần gì nóng lòng rời đi? Thất lang đã phái người đi trước tra xét,

vì sao không đợi một lúc?” Hắn nói tới đây, lại bổ sung: “Nàng chỉ là

một nữ nhi yếu ớt, bên người hộ vệ lại không nhiều lắm, nếu gặp đạo phỉ

thì làm sao bây giờ?”

Vương Trác ở một bên gật đầu, nói: “Đúng là như thế. A Dung, nếu con tin tưởng Vương bá của con, chớ có nói tới việc tự động rời đi nữa. Lui ra đi, lão phu còn muốn dùng cơm đây.”

Vương Trác liên tục vẫy tay, ý là không muốn nói chuyện với Trần Dung nữa.

Trần Dung giật mình, nàng biết, nếu lúc này nàng còn cố ý muốn rời khỏi, thì đúng là không nể mặt người Vương gia.

Nàng khẽ mím môi, sau một lúc lâu mới hướng tới Vương Trác thi lễ, xoay người thối lui.

Lúc Trần Dung rời khỏi vài chục bước, đầu vừa ngẩng lên, liền nhìn thấy Tôn Diễn đứng ở dưới hàng dương liễu, bóng dáng thẳng tắp như mũi kiếm.

Ngay lúc Trần Dung liếc về phía Tôn Diễn, thiếu niên này đã xoay người sang chỗ khác, đi nhanh trở về đội ngũ.

Trần Dung có tâm sự nặng nề, cũng không để ý đến hắn, cúi đầu về tới đoàn xe.

Nàng vừa mới ngồi lên xe ngựa, giọng vui mừng của Bình ẩu từ bên ngoài

truyền đế