Old school Easter eggs.
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211294

Bình chọn: 10.00/10/1129 lượt.



Giọng nói sắc nhọn, đằng đằng sát khí.

Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu.

Nàng đón nhận ánh mắt thái giám kia, rồi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía

ba cung nữ, sau đó, ánh mắt của nàng lại đảo qua đám người vây xung

quanh nhìn ngó.

Chậm rãi, Trần Dung quay đầu, nhìn về phía Vương Hoằng.

Cảm giác được ánh mắt của nàng, Vương Hoằng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người giương mắt nhìn nàng.

Chàng đối diện với ánh mắt của nàng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Hoằng, Trần Dung tươi cười.

Tươi cười này vô cùng kỳ lạ, có buồn bã, cũng có thả lỏng. Bởi vì mang theo

buồn bã cùng thả lỏng, tươi cười này của Trần Dung càng có vẻ hoa mỹ.

Trần Dung yên lặng nhìn Vương Hoằng, dần dần, nàng thản nhiên cười, khẽ nói: “Thất lang,” Giọng nàng ôn nhu mà đa tình, ánh mắt như nước, đưa tình

nhìn chàng nỉ non, vừa lưu luyến lại là thả lỏng nói: “Thất lang, chàng

thua rồi.”

Nàng nhếch môi, thê lương, thì thào nói: “Chàng thua rồi.”

Si ngốc nhìn chàng một cái, Trần Dung cười, quay đầu lại.

Nàng chậm rãi tiến lên, hướng tới ba cung nữ vươn tay.

Không chút do dự , nàng cầm lấy thanh chủy thủ, khi bốn phía đột nhiên trở

nên yên tĩnh, nàng liếc về phía mọi người, mỉm cười, chậm rãi nói: “Sớm

nên như thế …… Đa tạ bệ hạ cho ta quyết tâm.”

Ngay khi tay nhỏ bé của Trần Dung cầm thanh chủy thủ, giọng thấp mà thanh duyệt của Vương Hoằng truyền đến: “Chậm đã.”

Mọi người tĩnh lặng, đồng thời nhìn chàng.

Trong sự chú mục của mọi người, Vương Hoằng không chút để ý nhìn thái giám

kia vẫy vẫy tay, nói: “Đưa thánh chỉ cho ta nhìn một cái.”

“Lớn mật!”

Khi lời này của Vương Hoằng vừa thốt ra, thái giám kia mắng ra tiếng. Hắn

rời khỏi phía sau một bước, trừng mắt nhìn Vương Hoằng, lạnh lùng quát:

“Ý chỉ của đế vương, một người nhàn tản như ngươi có thể muốn xem là xem sao?”

Hắn nói đến đây, Vương Hoằng liếc mắt một cái, lời còn lại nuốt lại vào trong cổ họng……

Chỉ liếc mắt một cái, rõ ràng là bình thản vô cùng, nhưng tên thái giám kia lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Nhưng mà, rét lạnh kia chỉ là một cái chớp mắt, thái giám kia nghĩ đến lời

căn dặn khi mình vừa xuất hành, cắn chặt răng, quát to với Trần Dung:

“Đạo cô kia, ngươi dám kháng chỉ sao?”

Lúc này, tay Trần Dung

đang đặt trên thanh chủy thủ, sau khi nghe thấy Vương Hoằng mở miệng,

nàng liền nghiêng đầu, tùy ý để tóc dài phất qua, ôn nhu, lẳng lặng nhìn chàng.

Tiếng quát của thái giám vừa truyền đến, Trần Dung liền chậm rãi liếc trắng mắt, lười biếng hỏi: “Ngươi gấp cái gì?”

Nàng nhìn lại Vương Hoằng, ngửa đầu, trong tươi cười cất giấu khát vọng nàng không dám thừa nhận: “Cả đời này của ta, khó được có ai che chở như

thế. Thái giám cần gì sốt ruột?”

Thái giám kia sầm mặt xuống,

hắn không dám nhìn Vương Hoằng, chỉ dám trừng mắt với Trần Dung, lập

tức, hắn tiến lên một bước, quát với Trần Dung q: “Lớn mật! Người đâu,

nâng cốc cho đạo cô!”

Thái giám kia ra lệnh một tiếng, hai người tiến lên.

Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Vương Hoằng truyền đến: “Đưa thánh chỉ kia đến đây.”

Câu nói vang lên, thái giám kia ngẩn ra.

Khi hắn còn chưa hiểu ra, một hộ vệ đứng bên cạnh Vương Hoằng đã nhanh

chóng tiến lên. Hắn đi tới, chỉ vài bước đã tới gần tên thái giám kia,

vươn tay giật một cái, thánh chỉ đã rơi khỏi tay thái giám kia.

Tên thái giam giận dữ, hắn vội vàng thét to: “Ngươi, thật to gan. Người đâu, bắt hắn, bắt hắn!”

Tiếng quát the thé của hắn vẫn quanh quẩn không thôi trong sơn cốc, nhưng mà, chờ tới tận khi hộ vệ kia quay trở về bên người Vương Hoằng, cũng không có một ai dám tiến lên.

Thái giám kia giận dữ quay đầu, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng mọi người cúi đầu lui ra phía sau, nao núng không thôi.

Nhìn những người này, thái giám kia mặt trắng bệch, đảo mắt, hắn nghĩ đến

thánh chỉ trong tay đã bị mất, tay chân lại như nhũn ra.

Hộ vệ kia đưa thánh chỉ vào tay của Vương Hoằng.

Vương Hoằng cầm thánh chỉ, nương theo ánh nắng sáng ngời, thoáng nhìn vài

lần, chàng từ từ cuộn thánh chỉ kia lại, sau đó, tao nhã bước xuống xe

ngựa.

Khẽ vung tay áo đi đến trước mặt Trần Dung, Vương Hoằng liếc mắt nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài đưa qua.

Trần Dung trừng mắt nhìn.

Nghiêng đầu, Trần Dung ngẩn ngơ nhìn chàng, nhưng sau đó nàng hiểu được, vì thế nàng đặt chủy thủ kia vào lòng bàn tay của chàng.

Thấy thế, Vương Hoằng liền tươi cười.

Chàng vung tay áo dài, đi tới phía tên thái giám kia.

Trủy thủ trong tay chàng hàn quang dày đặc, thái giám cũng không dám làm gì. Hắn trừng mắt nhìn Vương Hoằng, cố gắng áp chế sợ hãi cất giọng sắc

nhọn: “Vương Thất lang, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám kháng chỉ sao?”

“Kháng chỉ?”

Vương Hoằng đứng đó, chàng cong môi, thản nhiên nói: “Hóa ra ngươi cũng biết

ta là Vương Thất lang.” Một câu thốt ra, tay phải chàng đưa về phía

trước.

Lúc này, chàng đã đứng ở trước mặt thái giám kia, lúc này, tay phải của chàng đang cầm thanh trủy thủ!

Vì thế, tay áo dài của chàng vừa vung lên, theo lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của chàng, mọi người chỉ nghe thấy “Phập” một tiếng, tiếng trủy thủ đâm vào da thịt truyền đến!

“A –