Old school Swatch Watches
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211261

Bình chọn: 8.5.00/10/1126 lượt.



Tiếng thét chói tai liên tiếp, bốn phía mọi người đều lui về phía sau, hoảng sợ không thôi!

Máu tươi phun trào ra.

Vương Hoằng không chút để ý lui về phía sau một bước, tránh né máu tươi kia.

Chàng nhíu lại đôi mày thanh tú, giũ giũ ống tay áo: “Biết ta là ai,

cũng dám dùng thánh chỉ giả đến cướp đoạt phụ nhân của ta sao?”

Dứt lời, chàng không chút để ý xoay người, vẫy vẫy ống tay áo, hướng về xe ngựa.

Lúc này, trong cổ họng của thái giám kia máu tươi còn đang trào ra, ngón

tay hắn run rẩy chỉ về phía Vương Hoằng, nhưng một chữ cũng không thể

thốt nên lời.

Lúc này, mọi người ở bốn phía chứng kiến biến cố này đều cả kinh chỉ biết thét chói tai.

Lúc này, Trần Dung nâng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Hoằng.

Đang lúc Vương Hoằng đi đến bên người Trần Dung, vươn tay ra với nàng, trong sườn núi lại có một tiếng kêu sắc nhọn truyền đến: “Hoằng Vận Tử tiên

cô ở đâu? Có thánh chỉ –” Tiếng kêu ‘Có thánh chỉ’ vừa truyền đến, mọi người kinh hãi đồng thời

ngẩn ngơ, đều nhìn về phía Vương Hoằng, không khỏi thầm nghĩ: Vương

Hoằng này quả nhiên không thể hù dọa, chỉ liếc mắt một cái đã có thể

nhận ra thánh chỉ kia là giả.

Đảo mắt, bọn họ lại nghĩ: Dám giết

chết thái giám kia ở ngay trước mặt mọi người, Vương Hoằng như thần tiên lại có thể thật sự ra tay nổi.

Dưới sườn núi, tiếng bước chân cùng tiếng cổ nhạc đã càng ngày càng gần.

Vương Hoằng liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, cất bước đi về phía trước.

Chàng vừa đi, Trần Dung vội vàng đuổi theo, nàng chạy bước nhỏ tới gần chàng — cho dù chàng đã né tránh đúng lúc, trên quần áo trắng tinh kia vẫn bị

dính vài giọt máu, nên che giấu đi sẽ tốt hơn.

Khi Trần Dung đi được 50 bước, một đội ngũ với giá thức cũng giống như vừa rồi nghênh diện tiến đến.

Đi đằng trước là một thái giám tầm 40 tuổi. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Dung, ánh mắt híp lại.

Quả nhiên, ở phía sau Trần Dung có Lang Gia Vương Thất cao xa như thần tiên.

Chỉ liếc mắt một cái, thái giám kia liền chuyển lực chú ý, hắn dừng chân,

nhìn chằm chằm Trần Dung đang trì thủ hành lễ, cất giọng hỏi: “Ngươi là

Hoằng Vận Tử tiên cô?”

Trần Dung trả lời: “Vâng.”

Thái giám kia gật đầu, hắn lại liếc Trần Dung một cái, nói: “Thánh chỉ đến, Hoằng Vận Tử tiếp chỉ.”

Trần Dung lại vội vàng hành lễ.

Thái giám kia mở ra thánh chỉ, sau khi nhìn một lúc, hắn đặt thánh chỉ trên

tay, nói với Trần Dung: “Bệ hạ nghĩ rằng, tuy tiên cô là phụ nhân, nhưng cũng là hạng người tài trí trác tuyệt, đối với chuyện chống Hồ đã lập

công lớn, người Tấn trong thiên hạ đều cảm phục.”

Nghe đến đó, Trần Dung có chút ngẩn ngơ.

Không chỉ là thánh chỉ này hết sức biểu dương, hoàn toàn tương phản với thánh chỉ vừa rồi, mà quan trọng hơn là, nàng tài giỏi như vậy sao?

Trên thực tế, không chỉ là nàng, mọi người phía sau tạm thời an tĩnh lại,

lúc này cũng đều hai mặt nhìn nhau: Sự biểu dương này từ xưa đến nay,

đều ít khi xuất hiện ở trên người một phụ nhân đúng không? Khen người uy dũng, vốn là chuyện tốt, nhưng nói về một phụ nhân như vậy, dù thế nào

nghe vào tai vẫn thấy cổ quái.

Đắc ý đọc đến đây, thái giám kia

tiếp tục tiếp lời: “Bệ hạ có lệnh, đặc phong tiên cô làm Hoằng vận tử

tiên cô uy đức, dẫn dắt năm ngàn tráng sĩ, thay thế thiên tử gặp gỡ anh

hùng phương bắc.” Hắn nói tới đây, trong tiếng nói nhỏ khe khẽ của mọi

người, dựa sát vào Trần Dung, hạ giọng nói: “Anh hùng phương bắc kia

chính là cố nhân của tiên cô, nghĩ rằng tiên cô có thể gặp mặt hẳn sẽ

rất vui mừng.”

Ta vui mừng cái rắm!

Trong khoảng thời gian ngắn, một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Trần Dung.

Nàng mím môi, mím chặt môi, thầm hận mà nghĩ rằng: Nam nhi nhiệt huyết trong thiên hạ đều đáng để kính ngưỡng. Triều đình lại ban danh hào cho một

phụ nhân như ta là uy đức. Còn bảo một phụ nhân như ta đi làm sứ giả,

làm nhục nhã nhiệt huyết của nam nhi, thật sự đáng giận, nhưng nếu anh

hùng phương bắc kia là chỉ Nhiễm Mẫn, lấy tính cách của y sẽ càng không

chịu nổi việc nhục nhã nam nhi như thế, triều đình há có thể lật ngược

phải trái, làm xằng làm bậy như vậy?

Ngay khi Trần Dung tức giận

đến gương mặt đỏ bừng, thở dốc không thôi, gần như đột nhiên, nàng nhìn

thấy một chút trào phúng trong ánh mắt của những người trong đội ngũ đi

theo tên thái giám kia.

Trào phúng này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, làm Trần Dung đột nhiên tỉnh táo lại: Không được, ta

không thể phát hỏa, ta thật sự không thể phát hỏa. Thành Kiến Khang là

nơi không thể bàn luận về thời cuộc, không thể bàn luận về chiến sự, tựa như thanh niên Hoàn thị kia, chỉ mới thoáng đề cập tới, cũng đã gặp

phải họa sát thân. Hơn nữa tai họa này, không có bất luận kẻ nào sẽ vì

ngươi mà ra mặt. Bởi vì, không thể bàn luận về thời cuộc, không thể bàn

luận về chiến sự, đây là điều mà mọi gia tộc cùng hoàng thất đã thỏa

hiệp.

Dù đã tỉnh táo lại, bởi vì phẫn nộ mà gương mặt Trần Dung vẫn đỏ bừng.

Thái giám trung niên trừng mắt nhìn Trần Dung tức giận ngực phập phồng, cất

cao giọng, kêu lên: “Vì sao tiên cô lại tức giận? Không muốn sao?”

Giọng nói khí thế bức người mà