
iến mất, nhưng lại lộ ra một sự lạnh lùng.
Chậm rãi, chàng cong môi cười, giọng thấp mà xa xôi: “Làm Quang Lộc đại phu, ngay cả phu chủ cũng không cần nữa, mà biến thành Thất lang rồi sao?”
Trần Dung ngẩn ra, nụ cười tắt dần. Nàng nghiêng đầu đi: “Thất lang biết rõ còn cố hỏi.”
Nàng chuyển mắt nhìn về phía chàng, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Gọi Thất lang là phu chủ, không phải là mong muốn của Trần Dung.”
Một lời thốt ra, tươi cười của Vương Hoằng cứng đờ.
Chàng nhìn chằm chằm Trần Dung, chậm rãi cười nói: “Vừa rồi mới gọi ta là phu chủ, chủ động cầu ta, nói nguyện trở thành ngoại thất của ta. Chỉ trong chớp mắt đã nói không phải là mong muốn của nàng. A Dung thật sự vô
tình mà.”
Tươi cười của chàng nhợt nhạt, ngôn ngữ ôn nhu mềm mại, ánh mắt yên tĩnh nhu hòa. Nhưng trong lời nói lại lộ ra ý lạnh. Ý lạnh
này rất nhẹ nhưng từng từ đều đâm vào tận xương.
Trần Dung quay đầu lại.
Nàng ngửa đầu nhìn chàng.
Chậm rãi, nàng rũ hai mắt, mỉm cười rồi nói: “Thất lang biết rõ mà.” Nàng
nói với vẻ dường như trêu tức, cũng dường như nghiêm túc: “Cùng Thất
lang sớm chiều chung sống, đối với A Dung mà nói, so với cái chết còn
đáng sợ hơn.”
Vương Hoằng mím môi.
Trần Dung tuyệt đối
không để ý đến sự lạnh lùng của chàng, nàng đi lên một bước, vươn tay
qua, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo của chàng.
Ngón tay trắng nõn vuốt
phẳng nếp nhăn trên vạt áo chàng, Trần Dung ngửa đầu mỉm cười, nhìn
chàng: “Thất lang không phải biết rồi sao? A Dung là người mù quáng ……
Một khi chấp mê, sẽ không tỉnh lại.”
Tay nhỏ bé của nàng đặt lên
ngực: “Mỗi một lần tới gần Thất lang, A Dung cũng không dám hô hấp, hít
thở không thông không chịu nổi…… Thất lang ngẫm lại, khổ sở này có phải
còn đáng sợ hơn tử vong hay không?”
Nàng tươi cười, dưới ánh tịch dương sáng lạn, tươi cười của nàng hoa mỹ như thế, trong mắt nàng tình ý lại nồng nàn.
Vương Hoằng đang lẳng lặng che giấu lạnh lùng bên dưới sự ôn nhu, nhìn tươi
cười, ánh mắt, nghe lời nói như thế của nàng, con tim vừa rồi vẫn bất
mãn đột nhiên run lên.
Theo phản xạ, chàng vươn tay, định nắm tay Trần Dung.
Nhưng mà, chàng vừa vươn tay, Trần Dung tao nhã xoay người, hướng tới ánh chiều tà.
Đảo mắt, dáng người phong lưu lả lướt của nàng đã bị ánh tịch dương màu vang bao phủ, rạng rỡ, chói mắt, cũng xa xôi đến vậy.
Trần Dung chậm rãi đi đến rèm cửa sổ bằng lụa mỏng.
Ngắm nhìn thanh sơn nơi xa, còn có thái dương đang chìm dần về phía tây,
Trần Dung bật cười, trong bình tĩnh lộ ra đạm mạc: “Trưởng tử của Lang
Gia Vương thị, hẳn từ lúc còn là thiếu niên, bên cạnh đã luôn xuất hiện
đủ loại mỹ nhân đúng không? Có lẽ vừa mới biết được việc nam nữ, gia tộc sẽ để một mỹ nhân mà chàng mong nhớ ngày đêm ở bên cạnh chàng, để hai
người sớm chiều ở chung, khiến chàng yêu thương, sau đó lại tàn khốc phá vỡ hết thảy, khiến chàng phát hiện ra rằng nữ nhân như thế căn bản
không đáng để chàng yêu…… Nữ nhân trong thiên hạ, cũng không có ai đáng
để chàng yêu đúng không?”
Nàng thản nhiên quay đầu, tươi cười như hoa: “Ngày đó, A Dung tỉnh lại ở trên tháp, từng hỏi qua Thất lang có
nguyện cưới ta làm thê không. Thất lang nói, vẫn chỉ là quý thiếp thôi”.
Nàng đến gần chàng, dưới ánh nắng vàng, bóng dáng thướt tha lay động. Nàng
mỉm cười nhìn chàng, tay đặt trên ngực, lời nói mềm mại: “Tuy rằng đáp
án kia vẫn nằm trong dự kiến của A Dung, nhưng khi thật sự nghe chính
lang quân trả lời, A Dung mới hoàn toàn hiểu được: Trần thị A Dung ở
trong cảm nhận của Lang Gia Vương Thất không gì hơn địa vị quý thiếp
chàng cho ta, chàng cũng chỉ là muốn báo đáp tình nghĩa ta cùng chung
hoạn nạn với chàng mà thôi.”
Nàng đi đến trước người chàng, vòng
ôm gáy chàng, dựa vào chàng, mỉm cười tiếp tục nói: “Đối với A Dung mà
nói, trái tim đau đớn vỡ thành từng mảnh vụn, cũng chỉ là một việc nhỏ.
Một đêm lại một đêm ngồi lặng đến tận bình minh, cũng không đáng để nhắc tới.”
Môi Vương Hoằng run rẩy.
Trần Dung nhìn chàng, nét
mặt tươi cười như hoa, lời nói thốt ra là gằn từng tiếng, cứng rắn như
sắt đá: “Lúc này, Thất lang đã hiểu chưa. Cho dù A Dung yêu chàng, cũng
vĩnh viễn sẽ không trở thành đồ chơi của chàng đâu.”
Nàng kéo tay chàng đặt lên ngực mình, sóng mắt như nước hồ mùa thu vô cùng quyến rũ: “Thất lang, ngay cả khi A Dung được phong làm Quang Lộc đại phu thì vẫn là ngoại thất của chàng. Có điều, Thất lang cũng thế, phu chủ cũng thế, lang quân cũng thế, A Dung muốn gọi thế nào thì sẽ gọi như thế. Ở chung một chỗ cũng thế, không ở cùng nhau cũng thế, Thất lang tức giận ta hay bảo vệ ta cũng được, cần gì phải để tâm nhiều.” Vương Hoằng vẫn đang lẳng lặng nhìn nàng.
Một hồi lâu, chàng rũ
hai mắt, thở dài rồi nói: “A Dung.” Giọng của chàng có chút chua sót,
Vương Hoằng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nói: “Hứa cho nàng làm quý
thiếp, ta…” Chàng nuốt lời vào trong, yết hầu khẽ chuyển động, hồi lâu
chàng mới nói: “Không phải bởi vì nàng và ta có tình nghĩa cùng chung
hoạn nạn.”
Chàng nhìn nàng, tay chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng đặt
trên vai nàng. Ngay khi đó, Trần Dung tinh tường cảm giác đượ