
uanh quẩn mây
mù. Đúng lúc này, tiếng bước chân của Ứng Cô lại vang lên, ngay sau đó
là giọng nói của nàng ta truyền đến: “Tiên cô, có cố nhân cố ý muốn gặp
người, có đồng ý gặp hay không?”
Cố nhân?
Trần Dung quay đầu lại. Rơi vào tầm mắt của Trần Dung là một mỹ thiếu niên mặc quần áo màu lam
nhạt, ngọc quan búi trên đầu, thắt lưng nhỏ gầy, tay áo dài, đứng trong
núi gió phất phơ thổi qua, có một loại phong tư khác biệt.
Mỹ thiếu niên mặt mày như tranh vẽ, da thịt trắng trẻo, hai mắt sáng ngời như đao, không phải là Tôn Diễn thì là ai?
Trần Dung vừa thấy là cậu thì cong khóe miệng nở rộ tươi cười. Nàng đeo túi
hương, chân đi guốc mộc, đánh giá Tôn Diễn quý khí không thể che giấu,
nhìn cậu, lại nhìn hai tỳ nữ cùng hộ vệ theo phía sau cậu, Trần Dung
cười nói: “Hay cho một mỹ thiếu niên phong tư nhanh nhẹn, A Diễn, hiện
tại huynh đã trở về bổn gia rồi đúng không?”
Tôn Diễn phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh: “Đều lui ra đi.”
Đợi cho mọi người lui ra, cậu mới đi nhanh về phía Trần Dung.
Cậu đi đến trước người Trần Dung, cách nàng mấy bước thì dừng lại, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Nhìn ngắm, cậu cũng cong khóe môi, cất giọng châm chọc: “A Dung thật sự vô
năng, đã bảo muội phải cẩn thận, vậy mà đã trở thành đạo cô!”
Trần Dung nghiêng đầu nhìn cậu.
Nàng từ trên gương mặt tú lệ thấy được một đôi mắt giống như mắt sói mang
theo một chút bi thương. Trần Dung mím môi nói: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”
Nàng kiềm chế không nổi sự ấm áp tràn ngập trong lồng ngực, cẩn thận lấy ra
ngọc bội hoàng đế ban cho nàng, nói: “Nhìn đi, đây là bệ hạ ban tặng.”
Nghe thấy hai chữ ‘Bệ hạ’, khóe miệng Tôn Diễn nhếch lên.
Cậu nhìn chằm chằm Trần Dung, giũ giũ ống tay áo, nói: “Đi dạo một chút đi.”
Trần Dung lên tiếng, cất bước đuổi theo.
Hai người sóng vai đi ra phía sau núi. Lúc này đã đến đầu hạ, cành lá sum
suê, khắp nơi ấm áp. Hai người đi trên đường, thường thường sẽ vượt qua
một tảng núi đá. Trong khoảng thời gian ngắn, có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết phải nói từ đâu.
Một hồi lâu, Tôn Diễn mới nói: “Vài ngày trước ta đã tới Kiến Khang, đã gặp qua người trong gia tộc.”
Nói tới đây, cậu ngừng chân.
Quay đầu, trong ánh mắt như mắt sói của cậu như có mê võng, Tôn Diễn khẽ
cười rồi thấp giọng nói: “Đến Kiến Khang, mới biết vì sao người Hồ mạnh
mẽ như vậy!” Cậu nói tới đây, khẽ mím môi, sau khi lắc đầu, lại nhìn
sang Trần Dung khẽ nói: “A Dung, nghe nói tướng quân nguyện ý cưới muội
làm thê, lần này còn muốn mang muội rời đi, nhưng mà muội đã cự tuyệt
rồi sao?”
Trần Dung gật đầu. Nàng hái một chiếc lá xuống, từ từ xoa nát nó.
Tôn Diễn hiểu rõ nàng, chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được nàng không muốn
nhiều lời. Thở dài một tiếng, cậu thì thào nói: “Đã nhiều ngày, tướng
quân đều ở trong phủ đệ của ta. Mỗi ngày y đều luyện võ ngày ngày đêm
đêm, mệt mỏi uống rượu…… Mặc dù y không nói gì cả, nhưng mà ta biết, y
nhớ A Dung. Tối hôm qua y uống rượu say, còn ôm bầu rượu gọi tên A Dung, gọi một lúc y lại cảm thấy hận thù trào dâng, còn đập đồ ở trong sân
viện của ta nát bươm.”
Cậu dừng một chút, rồi nói tiếp: “A Dung, tướng quân đối với muội tình ý sâu đậm, nếu muội gả cho y, cũng là một chuyện tốt.”
Trần Dung rũ mắt, thấp giọng nói: “Ta không thích Trần Vi. Hơn nữa, ta cũng đã thất thân rồi.”
Tôn Diễn thở dài một tiếng, nói: “Đúng vậy, thật sự là tạo hóa trêu người,
ai, nếu muội chưa từng thất thân, gả cho y nhất định là một nhân duyên
mỹ mãn.”
Mỹ mãn sao?
Trần Dung cười, lắc đầu, chỉ hỏi: “Trần Vi thì sao?”
“Trần Vi?” Tôn Diễn suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Trần Vi là ai. Cậu lắc
lắc đầu, nói: “Phụ nhân này cũng đâu có gì tốt? Suốt ngày nũng na nũng
nịu, chỉ biết khóc biết cười, không làm được chính sự gì cả, tướng quân
rất ghét nàng ta.”
Nhiễm Mẫn ghét nàng ta ư?
Trần Dung bật cười, nói: “Điều đó không có khả năng, tướng quân nhà huynh không thể ghét bỏ nàng ta được!”
Tôn Diễn nhìn nàng.
Sau khi nhìn chăm chú một lúc, cậu thở dài một tiếng, thì thào nói: “Ta
biết tướng quân sai ở đâu.” Cậu ngẫm nghĩ rồi tiếp lời: “Tướng quân thật sự ghét nàng ta. Ta đã gặp phụ nhân này vài lần, mỗi một lần tướng quân đều có vẻ mặt không kiên nhẫn. Đúng rồi, ngày hôm qua phụ nhân này còn
ôm chân tướng quân, nói Trần Dung làm như thế nào, nàng ta sẽ học theo
như thế, cầu xin tướng quân đừng cảm thấy nàng ta phiền chán. Lúc ấy
tướng quân đã hơi say, đá văng nàng ta ra, kêu lên ‘Nếu nàng giống như
ngươi, chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu rõ, cần gì phải quấn quýt nũng
nịu khiến người chán ghét!’ Cú đá đó cũng không nhẹ, lại ra tay ở trước
mặt mọi người, Trần Vi kia chỉ sợ cũng khó làm người.”
Trần Dung nghe đến đó thì cảm thấy hoảng hốt, cũng có chút buồn cười, nàng nhìn
ra ngọn núi xa xa, thật lâu đều không nói nên lời.
Lúc này, Tôn Diễn dừng chân, đối diện với nàng.
Cậu đánh giá Trần Dung mặc một thân đạo bào, đột nhiên, cậu tiến lên một bước, duỗi hai tay, ôm chặt Trần Dung vào trong ngực.
Động tác của cậu vô cùng đột ngột, Trần Dung còn chưa phản ứng lại đã bị cậu ô