
hế?”
Lời này vừa thốt ra, mọi người không khỏi nhìn thoáng qua nhau, đồng thời trầm mặc.
Nhìn thấy bọn họ không nói lời nào, Trần Dung phất ống tay áo một cái, lạnh
giọng nói: “Chư quân khinh thường ta, ta cũng không màng tới chư quân!”
Sau khi bỏ lại một câu cứng rắn như sắt đá, Trần Dung thả người nhảy
xuống một chiếc thuyền con.
Đạp chân lên thuyền, Trần Dung
chuyển mắt, nhìn về phía Tôn Diễn, trước mặt mọi người, thi lễ với cậu,
Trần Dung thản nhiên cười nói: “Trăng sáng nhô cao, thanh phong như
nước, đêm thế này, nếu có thể xuất môn, thưởng ngoạn trăng sao, ngắm
nhìn giang sơn như vẽ, chẳng phải là điều tuyệt vời sao?”
Nàng hơi hơi nghiêng người về phía trước, tươi cười như hoa: “Tiểu lang nghĩ như thế nào?”
Lúc này, ánh trăng sáng tỏ, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, nàng hơi nghiêng
người, khẽ mỉm cười, không chỉ thong dong mà còn thanh xuân xinh đẹp
không nói nên lời.
Tôn Diễn cùng nàng tâm ý tương thông, lập tức hiểu ra, cậu cười vui, cất cao giọng nói: “Sao dám không nghe theo.”
Dứt lời, cậu khẽ nhảy lên thuyền, cầm lấy sào trúc, đẩy thuyền rời bến,
hướng ra giữa sông.
Con thuyền vừa rời bến, phóng đi rất nhanh,
Trần Dung là người phương bắc nên cũng khá sợ sông nước. Nhưng nàng đã
trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính trở nên trầm ổn, hơn nữa cũng đã có chuẩn bị. Vì thế, tùy ý để thuyền bè va chạm, Trần Dung lại đứng
vững vàng, dáng người yểu điệu ở trong gió đêm lay động, rất có cảm giác lướt gió như bay. Mọi người trơ mắt nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ cười lớn
rời đi, một hồi lâu, một nam tử cười nói: “Cũng không giống với người
thường, chẳng lạ gì Vương Thất lại như thế.”
Một thiếu niên khác nhìn bóng dáng Trần Dung đi xa, nói với giọng cảm khái: “Nhậm nó giang
sơn lệ như họa, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Gặp được một mỹ nhân như
thế, ngẫu nhiên hoang đường một chút, cũng nên thôi.” Hắn quay đầu nhìn
về phía mọi người, giơ lên chén rượu lanh lảnh nói: “Nghĩ tới Vương
Hoằng kia, coi hư danh như cặn bã, muốn phong lưu thì cứ thế mà phong
lưu, cũng là một người tuyệt diệu. Các vị, chúng ta say sưa thôi.”
Một ngày này, thanh danh Vương Hoằng hoang đường truyền khắp Kiến Khang,
trong số danh sĩ, cũng có người lên án, nhưng lúc này, khi bọn họ gặp
mặt đạo cô khiến Vương Hoằng gánh thanh danh hoang đường trên lưng kia,
lại phát hiện đạo cô này phong tư siêu dật, xem ra sự hoang đường của
chàng là có thể thông cảm.
Trần Dung không hề hay biết tiếng nghị luận phía sau.
Nàng từ từ ngồi ở trên thuyền, sau khi mở rộng hai tay, mới cảm giác được không bị lắc lư nhiều nữa.
Ngồi trên thuyền, nàng nhìn bóng dáng thanh mảnh cao to của Tôn Diễn dưới
ánh trăng, đột nhiên cười nói: “May mắn có huynh.” Cười đến đây, nàng
thở dài một tiếng: “Tuy rằng thanh danh đối với ta đã vô dụng, nhưng có
thể được những người này có vài phần kính trọng, vẫn thật sự đáng để vui mừng.”
Đang chèo thuyền, Tôn Diễn cũng không quay đầu lại nói:
“Thanh danh vốn có tác dụng.” Giọng của cậu trong trẻo mà hữu lực: “Nếu
danh sĩ ở thành Kiến Khang đều khẳng định muội, chỉ cần không đàm luận
lung tung về thời cuộc, vậy sẽ không có ai dám động đến muội nữa.”
Cậu lại nặng nề tiếp lời: “Quý tộc vốn hoang đường, nhưng thế gian này, vẫn là đám danh sĩ có sức ảnh hưởng lớn.” Cậu quay đầu nhìn Trần Dung, dưới ánh trăng, hai mắt sâu thẳm như sói, lộ ra sự sắc bén, cũng lộ ra một
sự âm ngoan.
Thiếu niên này thật sự là bất kể trả giá thế nào cũng muốn giúp mình sống tốt.
Trần Dung hiểu ra, nàng nhìn Tôn Diễn, khẽ cong khóe miệng.
Cảm giác được trong mắt có chút ướt át, Trần Dung nghiêng đầu đi.
Hiện tại nơi thuyền con lướt qua, nếu như nói là suối, không bằng nói là
sông nhỏ. Chỉ rộng chừng mười bước chân, nước sông chảy dài.
Giờ phút này, nàng ngồi ở trên thuyền, ánh trăng bàng bạc chiếu lên mặt
sông tỏa ra hào quang. Trần Dung chạm tay vào đó, trong nháy mắt, có một đàn cá nhỏ khẽ lướt qua năm ngón tay nàng như đùa nghịch.
Lúc này, bọt nước bắn vào theo khe hở của thuyền khiến xiêm y của Trần Dung ẩm ướt. Gió đêm thổi tới lại cảm thấy se lạnh.
Nhưng Trần Dung không thấy lạnh.
Nàng si ngốc nhìn bóng trăng trong nước khi thì loang lổ, khi thì tròn đầy, thì thào nói: “Cảm giác này, thật sự là thoải mái.”
Nàng không nghe thấy Tôn Diễn trả lời.
Chuyển mắt nhìn lại, phát hiện thiếu niên này đã buông sào trúc, khoanh chân
ngồi ở đầu thuyền, dưới ánh trăng, cậu kéo đèn lồng tới gần mình hơn một chút, nhìn thuyền dính chút nước, lẩm bẩm: “Thạch Hổ đã mắc bệnh, mọi
người ở Thạch thị không đủ khiến cho chúng ta sợ hãi.” Dừng một chút,
cậu nắm thành quyền, trầm giọng nói: “Nếu có thể giết Mộ Dung Khác, Tiên Ti cũng không có gì đáng sợ.”
Hóa ra là lo lắng chiến sự.
Trần Dung thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngả người ngồi trên thuyền.
Trên bầu trời, từng đám mây thản nhiên bay vòng quanh trăng sáng, khi đầy
khi tan. Nhìn bầu trời cao xa kia, Trần Dung nhắm hai mắt, thở ra một
hơi dài: “Không trách được đám danh sĩ lại thích chu du vào ban đêm như
vậy, hóa ra cảm giác lại tốt đẹp thế này.”
Nghĩ đến đây,