
hai mắt nàng sáng ngời, nhớ rõ trong sơn cốc sau đạo quan có một hồ nhỏ, lúc
nào nhàn rỗi vô sự, có thể đi học chèo thuyền.
Càng nghĩ, Trần Dung càng cảm thấy hưng phấn.
Hai người cứ thế xuôi dòng, sau khi chơi một lúc lâu, hưng trí đã hết, liền chèo thuyền trở lại đường cũ.
Khi trở về, đình đài kia vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn không dứt.
Nghe thấy tiếng chèo thuyền, mọi người quay đầu.
Vừa thấy là hai người, một nam tử cười nói: “Tại sao đã trở lại?”
Không đợi Tôn Diễn trả lời, Trần Dung ngồi trên thuyền đã thản nhiên đáp:
“Lời này của quân dư thừa rồi, đã nói là chèo thuyền chơi sông, chỉ dựa
vào hứng thú còn hay hết mà thôi.”
Câu trả lời này, khi ở kiếp
trước là của một vị danh sĩ cực kỳ nổi danh chèo thuyền chơi sông khi
quay trở lại đã trả lời thế nhân như vậy. Chỉ là một câu mà đã tỏ rõ hết vẻ phong lưu, Trần Dung ghi nhớ trong lòng, giờ phút này liền vận dụng.
Quả nhiên, mấy chữ vừa thốt ra, chúng danh sĩ đồng thời yên tĩnh. Bọn họ
nhìn hai người Trần Dung, đến khi thuyền của bọn họ cập bờ, đến khi bọn
họ ngồi trên xe ngựa rời đi, một tiếng cảm khái mới theo gió đêm truyền
đến: “Hổ thẹn, hổ thẹn, nếu luận về phóng khoáng tao nhã, chúng ta thực
không bằng vị phụ nhân này!”
Xe ngựa quay trở về đường cũ.
Lúc này, trăng sáng ở trên cao.
Nương theo ánh đèn, Tôn Diễn nhìn Trần Dung, ngắm nhìn, cậu đột nhiên thở
dài: “A Dung, có khi ta phát hiện bản thân thật sự không hiểu rõ muội.”
Trần Dung cười cười.
Chỉ chốc lát, xe ngựa đi tới đạo quan.
Xốc rèm xe lên, Trần Dung ôm cầm nhảy xuống xe ngựa, Tôn Diễn quay xe đi
về. Trần Dung nhìn theo xe ngựa của cậu rời đi, ngồi ở dưới tàng cây
tùng, tiện tay đánh ra một khúc “Tiễn khách về”.
Tiếng đàn phiêu đãng trong rừng tùng, Tôn Diễn vén rèm xe, nhìn ánh sáng trên đỉnh núi, đột nhiên, cậu há to miệng, lên tiếng thét dài.
Tiếng thét vang lên, gió cuốn mây tan, trong đêm dài yên tĩnh hòa với tiếng đàn thật lâu không dứt.
Một khúc kết thúc, hai tay Trần Dung nhẹ đặt trên huyền cầm, cúi đầu, nhìn
bóng của mình trên đất, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Hóa ra, làm một danh
sĩ cũng không khó.” Trước kia, lời nói cử chỉ của nàng thường chỉ mang
dấu vết của sự bắt chước, mà đến giờ khắc này, nàng mới có cảm giác thật sự tự tại giống như thế. Một đêm đảo mắt liền trôi qua.
Trời còn chưa sáng, Trần Dung đã ngồi dậy khỏi tháp: Hôm nay, là ngày lâm triều của Quang Lộc đại phu nàng.
Nhưng mà nàng không có triều phục, không có xe ngựa hay mũ đội đầu xứng với
chức vị. Xem ra, hơn phân nửa bệ hạ cũng biết, phong cho nàng chức quan
này chỉ là vui đùa, không cần phải tích cực.
Dù là như thế, việc này vẫn không thể khinh thường. Đứng trước với gương đồng, sau khi Trần Dung thay đổi mấy bộ thường phục, cuối cùng vẫn mặc bộ nam tử màu xám
vào. Thường phục nàng không kịp may, đều là Tôn Diễn đưa tới. Không chỉ
là mấy bộ này, trong xe ngựa cậu chuyển đến, đều là thường phục đủ loại
màu sắc hình dạng, có nam bào có nữ phục. Cũng không biết tiểu tử kia
làm sao lại biết, vậy mà rất thích hợp với dáng người của nàng.
Mặc vào thường phục màu xám, đơn giản, lại có vẻ đoan trang nghiêm túc này, vấn tóc dài, lộ ra gáy mảnh khảnh, bên hông đeo một thanh trường kiếm,
trong nháy mắt, người trong gương đồng từ vẻ lãnh diễm chuyển thành lạnh lùng, đặc biệt trong sự lạnh lùng vẫn lưu lại sắc diễm không thể che
lấp, cả người tựa như một thiếu niên lạnh lùng xinh đẹp như xử nữ.
Đối diện với chính mình trong gương đồng, Trần Dung khẽ nhíu mày.
Bình ẩu mở to hai mắt, đánh giá nàng trong gương, một hồi lâu, bà lúng ta
lúng túng nói: “Nữ lang bộ dạng thế này giống như tiểu đồng được sủng
hạnh trong giới quý nhân vậy.”
Theo như lời bà đó là chuyện đã
lưu hành trong thành Kiến Khang, chỉ có quý tộc thượng đẳng mới có tư
cách hưởng dụng, gắn liền theo thời gian được gọi là luyến đồng! Lúc này luyến đồng so sánh với mười mấy năm sau, cũng không còn giống nhau, bọn họ ngoài tướng mạo xuất sắc ra còn có tài văn chương, hoặc viết chữ
đẹp, hoặc giỏi về thi phú, hoặc mở miệng thành thơ, sáng tạo nhanh nhẹn, hoặc võ nghệ bất phàm, có thể bảo vệ chủ nhân khi chu du bên ngoài chắn bốn năm thích khách. Những người này, dù là cử chỉ, mức độ tiến thối
hay là dung mạo đều cao nhã, không lộ tục tằng.
Trong thời đại
‘Thượng phẩm vô hàn sĩ, hạ phẩm vô thế tộc’, sĩ tử hàn môn chỉ nhờ vào
bản lãnh thật sự muốn xuất đầu lộ diện thật sự quá khó khăn. Không còn
cách nào khác, nếu diện mạo của bọn họ xuất chúng, bọn họ sẽ sử dụng
phương pháp này trở thành người dưới trướng đám quyền quý.
Dùng
phương pháp này, bọn họ đi theo bên cạnh người quyền quý, cùng bọn họ
cùng tiến cùng lùi, học tập phong phạm lễ nghi nơi xã hội thượng lưu,
thân phận hàn sĩ cũng không bị xét đến. Như thế vài năm sau, bọn họ rất
có khả năng sẽ được tình nhân của mình cất nhắc lên địa vị cao, từ nay
về sau mang theo tộc nhân một bước lên mây. Nếu không được ban cho địa
vị cao, mấy năm nay kiếm được tiền tài cùng tri thức, cũng có thể giúp
bọn họ mưu cầu một chức quan nhỏ.
Bởi vì yêu cầu rất