
chậm rãi nói: “Lần này ta ở lại Kiến
Khang có hai việc, thứ nhất là vì để chống lại người Hồ. Thứ hai là vì A Dung.”
Vì ta?
Trần Dung hiếu kì, nàng cười hỏi: “Vì ta cái gì?”
Tôn Diễn tiến lên một bước, cậu vươn tay đặt trên vai nàng, nói: “Muội là
muội tử của ta mà, muội sống chật vật như thế, ta làm huynh trưởng, dù
thế nào cũng phải ra mặt đúng không?” Cậu chớp mắt với Trần Dung vài
cái, làm mặt quỷ, vẻ mặt tuy là buồn cười, nhưng lời nói của cậu lại bộc lộ kiên định đặc trưng của một thiếu niên: “Vương Hoằng hỗn đản kia
không phải đã chiếm hết tiện nghi của muội sao? Vi huynh sẽ cho hắn xem
xem, muội tử của ta không phải người có thể tùy ý bắt nạt! Ta muốn để
cho muội có một cuộc sống phong quang, thoáng đãng vui vẻ ở Kiến Khang
này!” Sống một cuộc sống phong quang, thoáng đãng vui vẻ?
Trần Dung
bật cười, nàng vươn tay nắm ống tay áo của cậu, thở dài: “Huynh đó.” Tuy là thở dài, nhưng lòng nàng tràn đầy vui sướng.
Trần Dung thở
dài, là vì nàng biết ở Kiến Khang người quyền quý nhiều như mây, Tôn
Diễn vừa mới đến đây, còn chưa tạo dựng thanh danh, còn phải bảo vệ
nàng, thật sự không dễ dàng. Nhưng nàng vẫn cao hứng, thật sự cao hứng.
Trần Dung nhìn Tôn Diễn, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện tốt nhất trong đời của ta, đó là gặp gỡ huynh.”
Tôn Diễn ha hả cười.
Hai người dắt tay nhau đi về phía phòng ở, vừa đi, Trần Dung vừa kể lại cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện. Trong lúc nàng tự thuật, gương mặt tú lệ
của Tôn Diễn khi thì xanh mét, khi thì ca thán không thôi.
Đi đến trước cửa phòng, nhìn Trần Dung đẩy cửa bước vào, Tôn Diễn đột nhiên gọi: “A Dung.”
Trần Dung dựa cửa nhìn lại.
Lúc này, Tôn Diễn khoanh hai tay trước ngực, cậu lại đánh giá Trần Dung từ
trên xuống dưới lần nữa rồi nói: “A Dung, dạ yến đêm nay, muội muốn thế
nào thì cứ như thế đi, ngay cả về sau, cũng cứ tùy ý đi.” Cậu nhếch
miệng cười: “Dù sao tên đạo cô của muội, cũng không còn lạ lẫm gì nữa.”
Trần Dung nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Trở lại trong phòng, nàng thay một bộ thường phục màu lam nhạt.
Khi đi ra, Tôn Diễn đã ngồi trên xe ngựa, Trần Dung nhìn thấy thái dương đã chìm vào đường chân trời, sương đêm bao phủ ngọn núi, vội vàng bước
nhanh hơn.
Nàng vừa tới gần, Tôn Diễn liền nói với Bình ẩu đi sau Trần Dung: “Ôm cầm đi.”
Bình ẩu lên tiếng, vội vàng chạy về tẩm phòng.
Chỉ chốc lát, xe ngựa khởi động, chạy xuống đạo quan.
Lại một lát sau, giọng của xa phu từ bên ngoài truyền đến: “Đến rồi.”
Trần Dung lên tiếng, cùng Tôn Diễn đi xuống xe ngựa.
Hiện tại, đúng là lúc trăng sáng nhô cao, phía trước tầm năm mươi bước, có
một đình đài được kiến tạo từ gỗ ở ngay bờ sông bên kia, trong chốc lát, đèn trong đình đài được thắp sáng rực rỡ.
Từ nơi này hướng tới đình đài, không có đường nào để đi, chỉ có mấy chiếc thuyền con trôi nổi bập bềnh.
Tôn Diễn nắm tay Trần Dung, hướng tới chỗ thuyền con.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp truyền đến: “Người tới là người nào?”
Tôn Diễn ngẩng đầu trả lời: “Tôn Diễn.”
Người nọ trả lời: “Chưa từng nghe qua.”
Tôn Diễn cười, cất cao giọng nói: “Mới từ phương bắc đến, tất nhiên là chưa từng nghe qua.”
“Phương bắc? Là nhân sĩ phương nào?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, một giọng nói nồng hậu mang khẩu âm Kiến Khang
truyền đến: “Quản hắn là nhân sĩ phương nào chứ. Ngươi nhìn tiểu lang
này, y phục chỉnh tề, hai mắt sáng ngời, cử chỉ tú nhã, thật sự là một
đệ tử thế gia. Để hắn đi đi.”
“Có lý, ngươi lại đây đi.”
Tôn Diễn vừa mới cất bước, một người khác đã quát to: “Chậm đã!”
Một thanh niên cao quan bác mang, thân hình gầy yếu cần theo đèn lồng đi
lên một bước, dưới ánh đèn lồng màu đỏ, hắn cẩn thận đánh giá Trần Dung, hỏi: “Phụ nhân này là ai?”
Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Dung, nhếch miệng cười, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ là, đạo cô phong
lưu Hoằng Vận Tử mới tới Kiến Khang, câu dẫn Lang Gia Vương Thất làm đủ
chuyện hoang đường sao?”
Lời này ngữ khí không tốt, tươi cười cũng mang theo trào phúng.
Khi lời của hắn vừa dứt, mọi nơi đều yên tĩnh, hơn mười đôi mắt phát sáng chuyển sang đây, nhìn về phía Trần Dung.
Tôn Diễn vừa muốn mở miệng, Trần Dung kéo ống tay áo của cậu, lắc đầu.
Nàng tiến lên một bước.
Cách qua bờ hồ, nàng hướng tới mọi người cung kính thi lễ, nói: “Không sai,
ta chính là Hoằng Vận Tử.” Trong ánh mắt lạnh lùng của mọi người, Trần
Dung nâng mắt nhìn thẳng, cất giọng trong trẻo nói với vẻ tự tại: “Sống
trên thế gian, ai mà không có lúc hoang đường? Tại sao Lang Gia Vương
Thất ngẫu nhiên hoang đường một lần, chư vị đã bị kinh sợ?”
Lời này vừa vang lên, mọi người ngẩn ra.
Lúc này, Trần Dung lạnh giọng cười: “Phụ nhân như ta đi trước làm gương ở
thành Nam Dương, toàn thân áo trắng nhiễm máu tươi, chư quân cũng không
nhớ rõ, lại chỉ nhớ rõ sự phong lưu của ta sao?”
Nàng lại tiến
lên một bước, thản nhiên mà cười, thường phục lam nhạt phất phơ, dung tư lãnh diễm: “Ta cùng với Thất lang, không cưới không gả, ngay cả phong
lưu cũng là việc riêng của chúng ta, chư quân có thể nói là người nơi
thế ngoại, sao cũng tục như t