
khó hiểu nhìn nàng, một hồi lâu mới gật đầu, nói: “Vâng.”
Nhìn thấy Trần Dung không hề mở miệng, Bình ẩu tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi: “Nữ lang, thánh chỉ vừa rồi?”
Đợi một hồi lâu, Bình ẩu thấy Trần Dung không có ý trả lời liền đứng ở kia, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: “Đúng rồi nữ lang, sáng nay sau khi người đến hoàng cung không lâu, huynh trưởng của người tới đây, thần sắc của ngài vội vàng, dường như việc gì đó quan trọng.”
Đại huynh?
Trần Dung ngẩng đầu lên, hỏi: “Thần sắc huynh ấy thế nào? Có bị thương hay sinh bệnh gì không?”
Bình ẩu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Trần Dung thấy thế, mỉm cười nói: “Nếu huynh ấy không bị thương cũng không
bị bệnh, thì không phải chuyện lớn gì.” Cho dù có, chỉ sợ cũng là phụ
nhân chanh chua cùng huynh đệ của ả ta mà thôi.
Khi hai người
nói chuyện với nhau, có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát, Ứng Cô đứng ở bậc thang nói: “Bẩm tiên cô, bệ hạ phái tới năm hộ vệ, nói là
tặng cho người.”
Năm hộ vệ?
Hai mắt Trần Dung sáng ngời, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Ứng Cô.
Ứng Cô cúi đầu, thúc thủ mà đứng, tiếp lời: “Người của bệ hạ, đệ tử đã an
trí thỏa đáng.” Nàng ta còn nói thêm: “Mặt khác, người bệ hạ phái tới
còn nói, sáng mai sẽ lâm triều, tiên cô cũng không nên chậm trễ.”
Lâm triều ư?
Trần Dung mở to hai mắt.
Lúc này, Ứng Cô tiến lên một bước, nàng ta nâng lên một hộp gỗ, khom người
trước Trần Dung rồi nói: “Đây là bệ hạ ban tặng. Vì sứ giả quay lại vội
vàng, lại dặn không cần kinh động tiên cô, đệ tử mới thay tiên cô tiếp
nhận.”
Hoàng đế tặng lễ vật cho nàng?
Trần Dung tiến lên một bước, nàng vén lớp lụa mỏng màu đỏ, lộ ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo
khắc non sông túi lệ. Hộp gỗ nho nhỏ này, đầu như phượng hoàng, hoa văn
khắc tinh xảo lộ ra đường nét ung dung.
Trần Dung tiếp nhận, thưởng thức một hồi, cười nói: “Thật sự hoa mỹ.”
Vừa cười, nàng vừa mở ra hộp gỗ.
Trong hộp gỗ là một khối ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc bốn chữ: “Như trẫm
thân lâm” (nhìn thấy ngọc bội này tựa như nhìn thấy hoàng đế giá lâm)
Như trẫm thân lâm?
Trần Dung ngẩn ngơ, bất tri bất giác đọc ra khỏi miệng.
Nào biết, bốn chữ này vừa thốt lên, Ứng Cô liền kinh hô ra tiếng. Nàng ta
hoảng sợ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ngọc bội, không thể tự áp chế mà cất
giọng: “Cái này, mặt trên có khắc ‘Như trẫm thân lâm’ sao?”
Trần Dung đang thưởng thức, thấy nàng ta kêu lên như thế, không khỏi nhíu mày.
Ứng cô không nhận ra nàng bất mãn, nàng ta mở to hai mắt, ngây ra như phỗng nhìn ngọc bội, thì thào nói: “Như trẫm thân lâm? Như trẫm thân lâm?”
Liên tục đọc mấy lần, nàng ta ngẩng phắt đầu, kêu lên với Trần Dung: “Chúc mừng tiên cô, chúc mừng tiên cô”
Trần Dung vẫn chưa sáng tỏ, trong ánh mắt hàm chứa ý hỏi, Ứng Cô hướng tới
Trần Dung thi lễ thật sâu, vui vẻ ra mặt kêu lên: “Có ngọc bội này hộ
thân, sợ là không ai có thể động vào tiên cô. Đệ tử chúc mừng tiên cô,
chúc mừng tiên cô.”
Không có ai có thể động đến ta?
Trần Dung đầu tiên là ngẩn ngơ, đảo mắt cong khóe môi, sau đó, nàng nhịn không được cười ra tiếng.
“Không ai có thể động đến ta ư?” Trần Dung vừa cười vừa đi nhanh về phía
trước. Đến một gốc cây tùng, vươn tay vuốt ve thân cây tang thương phong cách cổ xưa kia, Trần Dung cười khanh khách, vui vẻ nói: “Không có ai
dám động đến ta?”
Cười nói đến đây, không biết vì sao, trong đôi mắt của nàng lại có một chút ướt át.
Ứng Cô đi tới phía sau nàng, cười nói: “Tiên cô, ngọc bội này là vật báu vô giá, vạn vạn lần không thể bị vỡ hay đánh mất.”
Trần Dung nghe vậy rùng mình, gật đầu, nói: “Uh.”
Ứng Cô nhìn nàng, đột nhiên nói với giọng cảm khái: “Bệ hạ thật sự coi trọng tiên cô.”
Trần Dung cong khóe môi, nàng quay đầu nhìn về phía ngọn núi mây mù mênh
mông, khẽ cười nói: “Đúng thế, trên đời này đúng là hiếm khi có người
đối tốt với ta như vậy.” Chỉ hy vọng, có thể trước sau vẹn toàn. Vừa
nghĩ đến đây, Trần Dung lại cười tự giễu.
Trong lúc nàng thì
thào tự nói, Ứng Cô phía sau cũng vui vẻ tiếp lời: “Chuyện tốt như vậy,
đệ tử cần phải nhanh chóng bẩm báo cho Thất lang mới phải.” Nói tới đây, nàng ta hỏi Trần Dung: “Tiên cô có cho phép không?”
Cho phép? Sao lại không đồng ý?
Trần Dung cười. Nàng cúi đầu vuốt ve ngọc bội, mỉm cười nói: “Đi đi.”
“Vâng.”
Tiếng bước chân vừa mới rời đi lại lập tức truyền đến, Trần Dung quay đầu lại nhìn về phía Ứng Cô, không đợi nàng mở miệng, Ứng Cô đã hướng tới nàng
cung kính thi lễ, nói: “Bẩm tiên cô, Trần thị Kiến Khang phái người tiến đến, muốn mời tiên cô phó đêm nay tới dự yến, ý của tiên cô thế nào?”
Bổn gia phái người đến đây?
Bọn họ không phải không qua lại với mình nữa sao? Đúng rồi, nhất định là
nghe được tiếng gió, vì thế mới tùy tiện phái người tiến đến. Nếu thật
sự coi trọng mình, Trần thị Kiến Khang là gia tộc luôn giữ quy củ, sao
không sớm phái người tiến đến mời, mà lại đợi tới khi đã chiều tà?
Ý niệm trong đầu vừa chợt lóe qua, Trần Dung lắc đầu: “Nói với bọn họ, ta mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi.”
“Vâng.”
Ứng Cô cất bước rời đi.
Trần Dung nhìn theo bóng nàng ta rồi quay đầu nhìn sườn núi q