Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210992

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

o cô phong lưu mỹ mạo.”

Lời này vừa thốt ra, lực chú ý của mọi người đều chuyển về bên này, vài cá nhân đồng thời kêu

lên: “Hoang đường, thật hoang đường!”

Đến lúc này, Trần Dung đã không thể rời đi nổi.

Nàng cũng không muốn chạy đi, tình cảnh này, nàng đã sớm hiểu rõ trong lòng.

Bàn tay trắng nõn hướng tới rèm xe, kéo một cái, khuôn mặt Trần Dung xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của nàng, tiếng nghị luận tạm thời dừng lại.

Trần Dung chậm rãi đi xuống xe ngựa.

Sau đó, nàng hướng tới mọi người xung quanh vái chào cao giọng nói: “Gặp

qua chư vị.” Nàng không xưng bản thân là Trần thị A Dung, cũng không

xưng là Hoằng Vận Tử, càng không gọi mọi người là đồng liêu. Chỉ tự

nhiên hào phóng, lạnh lùng vái chào.

Lúc này, mọi người còn đang đánh giá nàng. Thừ tam quốc tới nay, danh sĩ trí giả luôn thông qua ngũ quan diện mạo, khí chất ánh mắt, cử chỉ ngôn ngữ của một người để xem

tướng. Ngay cả khi triều đình tuyển lựa tài tử, việc xem tướng cũng rất

quan trọng. Giờ phút này, Trần Dung vừa xuống xe, đám người trong lòng

có thành kiến với nàng đều ngẩn ra: Đây làm sao lại là một đạo cô phong

lưu hay dụ dỗ người khác chứ?

Trần Dung vái chào thật sâu, mặt

không chút thay đổi lanh lảnh nói: “Ngày xưa, người Hồ vây công Nam

Dương, ta đi trước làm gương, roi ngựa trong tay đánh chết vô số Hồ nô…… Nếu thân thể này không phải là phụ nhân, cũng có thể làm chức Quang Lộc đại phu này rồi.”

Mấy chữ ‘Nếu thân thể này không phải là phụ

nhân’ vừa thốt ra, một loạt tiếng tiếc hận truyền đến từ bốn phía. Đám

quyền quý hai mắt tỏa sáng, đối với nàng yêu thích không dời, nhất thời

giống như uống một chén nước lạnh vào mùa đông, hai chữ tiếc hận thật sự chưa đủ để hình dung mất mát của bọn họ.

Trần Dung không để ý

đến âm thanh này, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời đảo qua mọi

người, cười nhẹ, sau khi lại khiến tiếng tiếc hận vang lên bốn phía,

nàng cất giọng nói: “Có điều sĩ tử có thể chịu chết chứ không thể chịu

nhục, chư quân có thể quở trách, nhưng xin chớ nhục nhã.”

Nói tới đây, nàng vung ống tay áo, đi nhanh bước vào xe ngựa, quát: “Đi thôi.”

Xa phu nghiêm nghị đáp ứng, điều khiển xe vào bên trong.

Xe ngựa của nàng vừa rời đi, mọi người vội vàng đuổi theo. Dù là ngồi ở

trong xe ngựa, Trần Dũng cũng nghe thấy ở phía sau có người cảm khái

liên tục: “Người như thế, sao lại là một phụ nhân chứ?” Hắn đấm ngực dậm chân, thậm chí phát ra tiếng vang: “Có thể nào là một phụ nhân chứ?

Điều này khiến ta làm sao mà chịu nổi?”

Người nọ hiển nhiên khó

kìm lòng nổi, liên tục phân phó xa phu tăng tốc, vừa mới vượt qua Trần

Dung lại quay đầu, lưu luyến nhìn gương mặt nghiêm túc lạnh lùng của

nàng trong xe ngựa, càng nhìn lại càng yêu thích.

Trần Dung cùng các triều thần đi tới bên ngoài triều đình.

Nàng vừa mới xuống xe ngựa, một đại thần trung niên râu dài tới gần nàng,

hắn hướng Trần Dung vái chào thật sâu, cất cao giọng nói: “Vái chào này, để cảm tạ nhiệt huyết như tráng sĩ của khanh!”

Hắn thẳng thân

mà đứng, hai mắt sáng ngời nhìn Trần Dung, quát khẽ: “Tuy nhiên, triều

đình là nơi thần thánh, khanh là một phụ nhân, xin mời rời đi!”

Dứt lời, tay phải hắn giơ lên.

Trần Dung nhìn hắn, cũng nhìn về phía sau hắn.

Phía sau đại thần này, mặc dù có người đang nhìn chằm chằm đánh giá nàng,

nhưng không có tiếng nghị luận mấy, đám nho quan chi sĩ mang vẻ mặt phẫn nộ trừng nhìn nàng.

Trần Dung biết, những người này trừng không phải nàng, mà là thánh lệnh hoang đường của bệ hạ.

Trần Dung dừng chân.

Nàng thẳng lưng, nhìn đại thần trung niên, tươi cười đặc biệt rạng rỡ, trong rạng rỡ còn mang theo thản nhiên: “Công quá lo nghĩ rồi.”

Thốt

ra mấy chữ này, Trần Dung chắp hai tay sau lưng, nhìn nơi tối cao đại

biểu cho hoàng quyền dưới nắng sớm, chầm chậm nói: “Nơi hoàng quyền,

thiên gia bao la, ta là một phụ nhân, thật sự không dám tới.”

Nàng chuyển sang nhìn mọi người, mắt ngọc mày ngài, tươi cười quang minh lỗi lạc: “Tuy nhiên, thiếp đối với nơi đây nhớ thương đã lâu, nếu đã đến

thì nên biểu lộ một chút.”

Nói tới đây, nàng mặc bào phục, chậm rãi đơn độc quỳ xuống.

Sau khi quỳ xuống, Trần Dung thành kính ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn nó, dần dần, hai mắt nàng trở nên ửng hồng. Nàng nhanh chóng gục đầu xuống, hai đầu gối ghì chặt, thận trọng hành lễ.

Cúi đầu thật sâu, Trần Dung lại không nói một chữ. Nàng biết, lúc này nhiều lời nhiều sai lầm, không nói gì sẽ tốt hơn.

Sau đó, Trần Dung không thèm liếc nhìn ai một cái, nàng từ từ lui ra, rời

khỏi năm bước, vung trường bào, thẳng lưng tiêu sái rời đi.

Khi

chúng thần còn đang mang vẻ mặt khác nhau nhìn Trần Dung, xe ngựa của

Trần Dung đã đi xa, dần dần, một tiếng đàn thản nhiên từ trong xe ngựa

truyền đến. Lúc này tiếng đàn huy hoàng mênh mông, giống như một người

đang ngẩng đầu nhìn hoàng cung dưới nắng sớm, dường như mọi ngôn ngữ đều không thể hình dung sự kính sợ, ngưỡng mộ, si thành của nàng đối với

nơi này.

Xe ngựa dần dần đi xa.

Dần dần, tiếng đàn hoa lệ cũng biến mất.

Qua một hồi lâu, nam tử quý tộc


The Soda Pop