XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210893

Bình chọn: 8.00/10/1089 lượt.

si ngốc nhìn Trần Dung bỗng vọt ra, hắn dõi theo phương hướng Trần Dung rời đi, thở dài: “Thật sự là một người

tuyệt diệu.” Lời nói như si như say.

Ở phía sau hắn, chúng thần đã tấp nập vào điện.

Tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng một khắc này, khuôn mặt diễm mĩ lạnh

lùng của Trần Dung vẫn để lại ấn tượng sâu đậm cho bọn họ.

Đối

với nho gia chi sĩ mà nói, phụ nhân như Trần Dung, mặc dù có đủ loại

không phải, nhưng nàng đối với thiên gia kính sợ cùng trung thành, vẫn

đáng để khen ngợi. Mà đối với đám danh sĩ mà nói, phụ nhân như Trần Dung ở trước mặt mọi người quỳ xuống, nói đi là đi, trong xe ngựa phát ra

tiếng đàn thanh thoát, cử chỉ có tiến có lùi, rất có phong phạm, cũng là người thú vị.

Xét thấy tâm lý này, khi đám đại thần đối mặt với hoàng đế, mặc dù chỉ trích hắn hoang đường hồ nháo, nhưng đối với bản

thân Trần Dung lại không hề có lời nào ác độc.

Xe ngựa Trần Dung chậm rãi rời khỏi cửa cung.

Vừa ra cửa cung, thắt lưng Trần Dung vẫn đang thẳng tắp liền thả lỏng. Một

cơn gió thổi tới, phía sau lưng mát mẻ, nàng mới phát hiện bản thân đã

đổ mồ hôi lạnh.

Dựa vào tháp, Trần Dung cười tươi.

Nụ cười này, có chút thả lỏng, cũng rất tươi tắn.

…… Lúc này đã đạt tới yêu cầu của nàng. Có tình cảnh thế này, toàn bộ

thành Kiến Khang, dù là quyền quý ẩn sĩ đều sẽ biết về mình chăng? Hơn

nữa, trong sự đánh giá của bọn họ, bản thân cũng không còn là phụ nhân

dâm tiện cùng hoàng đế gây nên chuyện hồ nháo hoang đường nữa đúng

không?

Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa của nàng chậm lại.

Rèm xe xốc lên, hé ra khuôn mặt tú lệ cùng tiếng quát ùa vào trong xe ngựa của nàng.

Người này, đúng là Tôn Diễn. Hai mắt cậu có chút phù thũng, khi nhìn thấy

Trần Dung, cậu thở dài một hơi, hé lộ hàm răng tuyết trắng cười nói: “Sự tình thực thuận lợi đúng không?”

Trần Dung gật đầu, nàng ngồi

thẳng thân mình, cười dài, hơi đắc ý nhìn cậu nói: “Lần này, ta xem như

được người Kiến Khang thừa nhận rồi.” Nàng nâng cằm, hai mắt sáng lên,

nói tiếp: “Nếu cho ta thêm cơ hội, tới lúc đó, ta sẽ không còn là người

hèn mọn nữa.”

Cho dù nàng không được người ta kính trọng, nhưng

nhất định sẽ không bị ai miệt thị, sẽ không có ai dám tùy ý trêu đùa

cùng vũ nhục. Chính như theo lời của Tôn Diễn, được đám danh sĩ đương

đại thừa nhận, khi gặp người ta nàng sẽ được phép có thêm một phần kiêu

ngạo! Dù là sống hay là chết đều có thể kiêu ngạo!

Tôn Diễn nhìn tươi cười đắc ý trên mặt nàng, lắc lắc đầu, bật cười nói: “Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí này!”

Nói tới đây, cậu lại nhếch miệng cười, con ngươi tú lệ sáng ngời: “Phụ nhân này, chỉ cần có một cơ hội sẽ nắm thật chặt, điểm ấy ta cũng không

bằng.”

Trần Dung cười.

Đúng lúc này, Trần Diễn nói thầm: “Cẩn thận ngẫm lại, Vương Hoằng kia cũng đáng thương.”

Lời này vừa thốt ra, Trần Dung hung hăng liếc cậu một cái.

Đối mặt với ánh nhìn của nàng, Tôn Diễn nhếch miệng cười, tùy tiện nói: “Là thật sự đáng thương. Nhất định hắn dù thế nào cũng không nghĩ rằng bản

thân sẽ thích một phụ nhân như muội, khiến cho hắn muốn bỏ cũng không bỏ xuống được, dù lấy hay bỏ, đều khiến hắn đau lòng!”

Lúc này,

bên ngoài ồn ào náo động, tiếng thét chói tai càng vang. Trong nháy mắt, còn có mấy cành hoa dại xuyên qua rèm xe ném vào mặt vào mắt của Trần

Dung.

Trần Dung vươn tay xoa mắt, nhìn Tôn Diễn kêu lên: “Mau đi ra, mau đi ra đi, đừng để mấy nữ nhân hủy dung ta mà.”

Tôn Diễn lại nhếch miệng cười, cậu đánh giá Trần Dung từ trên xuống dưới

lần nữa, vui vẻ nói: “Nếu bộ dạng này của muội để cho các nàng nhìn

thấy, phỏng chừng hôm nay muội cũng đừng nghĩ tới việc về nhà.”

Vừa nói, cậu vừa cười vui rời khỏi đó.

Xe ngựa của Trần Dung tiếp tục chạy về phía trước.

Chưa được vài bước, xe ngựa lại chậm lại, Trần Dung cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Tại sao lại tới nữa?” Tuy là chất vấn, trong giọng nói, hoặc

nhiều hoặc ít có vui mừng cùng thả lỏng.

Rèm xe khẽ lay động,

khi Trần Dung nhíu mày ngẩng đầu lên, giọng một phụ nhân truyền đến:

“Trong xe ngựa là Hoằng Vận Tử sao? Chủ nhân nhà ta cho mời.”

Từ sau việc ở phủ Kiến Khang vương, Trần Dung vừa nghe thấy câu ‘Chủ nhân

nhà ta cho mời’ liền rùng mình. Nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Không

gặp.”

Một lời thốt ra, Trần Dung quát với xa phu: “Đi thôi.”

Xa phu vội vàng đáp lời, đánh xe ngựa rời đi.

Nhìn xe ngựa đi xa, phụ nhân 30 tuổi kia chạy đến bên một chiếc xe ngựa,

hướng tới người ở bên trong nhẹ giọng nói: “Nàng nói không gặp.” Dừng

một chút, phụ nhân này tức giận tiếp lời: “Ngữ khí rất vô lễ.”

Người trong xe ngựa trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Thất huynh đối với

phụ nhân này si mê chi cực, theo lời người ta nói, phụ nhân này cũng

không phải là người tầm thường. Lần sau sẽ có cách gặp mặt.”

Giọng nói ôn nhu tao nhã mang theo một chút trẻ con.

Phụ nhân kia nói: “Nghe nói lúc trước lang chủ từng gặp nàng, còn đưa ra ý

muốn nhận nàng làm quý thiếp của Thất lang, nhưng đã bị nàng cự tuyệt?

Người không hiểu chuyện như thế, nữ lang cần gì để ý tới?”

Nữ tử trong xe ngựa cười khanh khách, sau đó, nàng ta hạ giọng lặn