
Vì Tôn Diễn thúc giục vội vàng, Trần Dung mặc thường phục nhảy lên xe ngựa của cậu, dưới sự vây quanh của mười hộ vệ chạy về phía trong thành.
Phương hướng xe ngựa đi tới đúng là chỗ Túy Hồng lâu.
Còn chưa tới gần Túy Hồng lâu, hương thơm đã xông vào mũi. Chỉ thấy trên
lầu các, năm sáu mỹ nhân mặc hoa phục đang nhìn ngắm, chỉ trỏ dưới lầu.
Đúng lúc này, Tôn Diễn đột nhiên kêu lên: “Chậm đã.” Kêu một tiếng, thấy xa
phu chưa phản ứng lại, cậu lại vội vàng nói: “Vượt qua xe kia, vượt qua
xe kia.”
Cậu chỉ, là một chiếc xe ngựa hồng nhạt vừa chạy ra khỏi Túy Hồng lâu.
Xa phu lên tiếng, vội vàng điều khiển xe tới gần, Tôn Diễn vươn đầu ra, mở to mắt nhìn xa phu trên chiếc xe ngựa đó một lúc lâu, sau đó cậu đột
nhiên kêu lên: “Tôn Lâm Công, không biết là giai nhân phương nào mà làm
cho người rũ bỏ danh họ, từ đất Ngô chạy đến Kiến Khang này, mấy năm
không quay lại mà làm xa phu của người ta?”
Trong giọng nói của cậu có chút phẫn nộ, trong ánh mắt mở to còn có lửa giận thiêu đốt.
Xe ngựa hồng nhạt khẽ vén một khe hở, một thiếu phụ cùng một tỳ nữ kinh
diễm nhìn chằm chằm Tôn Diễn. Ngay cả trên Túy Hồng lâu, cũng có hai mỹ
nhân đưa mắt tìm kiếm, hướng về phía Tôn Diễn.
Xa phu trên xe
ngựa đó thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Tôn Diễn. Người này
lưỡng quyền (gò má) nhô cao, ánh mắt sâu thẳm, chân dài tay dài, mới
nhìn thì chỉ thấy gầy yếu, cẩn thận ngắm kỹ lại thấy có một phong cách
cổ xưa.
Hắn nhìn về phía Tôn Diễn, thở dài một hơi, nói: “Tiểu
tử, sao ngươi lại gọi ra tên ta? Cứ như vậy, sao ta còn có thể sống tiếp ở chủ gia được nữa?”
Tôn Diễn chán nản, cậu vươn tay chỉ vào
chóp mũi hắn, run giọng nói: “Người đường đường là con cháu hệ Tôn Ngô ở Giang Đông, vậy mà lại biến bản thân thành hạ phó sao?”
“Ai nói ta là hạ nhân?” Xa phu liếc mắt xem thường: “Ta ở tại Phương gia, xưa
nay quản lý quán rượu, ngẫu nhiên làm xa phu thôi.” Hắn thở dài một
tiếng, thì thào nói: “Thật vất vả đợi ba năm, rốt cục đã đợi tới lúc
rượu ngon đến kỳ. Còn chưa được hưởng qua, đã bị tiểu tử ngươi phá hỏng. Ai, xui, xui!”
Xa phu này cực kỳ buồn bực, thả người nhảy
xuống, giũ giũ ống tay áo xám trắng rách nát, rung đùi đắc ý đi về phía
trước. Đến khi hắn đi được mười bước, Tôn Diễn mới vội kêu lên: “Thúc
thúc, người đi đâu vậy?”
Lời của cậu vừa dứt, đồng thời còn có
tiếng gọi của thiếu phụ trong chiếc xe ngựa hồng nhạt kia, nàng ta gấp
đến độ dậm chân: “Tầm tẩu, Tầm tẩu, ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi, ngươi
không thể bỏ chúng ta ở chỗ này được.”
Nào biết đâu rằng, hai
người càng gọi, xa phu kia đi càng nhanh, trong nháy mắt bóng người gầy
yếu giống như gió thổi qua sẽ lung lay, đã hoàn toàn biến mất ở trong
tầm mắt mọi người.
Trần Dung thấy Tôn Diễn ngồi yên, lặng lẽ nói: “Không phái người đuổi theo sao?”
Sau một lúc lâu, Tôn Diễn thở dài: “Hắn không muốn, cưỡng cầu thì có ích
lợi gì?” Liên tục hít vài tiếng, Tôn Diễn cảm thấy mất hứng, liền bảo xa phu quay đầu, tùy tiện đi dạo trong thành.
Trong lúc xe ngựa
lắc lư, Tôn Diễn vẫn rầu rĩ không vui một hồi lâu, cậu đấm mạnh xuống
sàn xe mấy cái, cả giận nói: “Quả nhiên là hồ nháo quá mức! Vì rượu
ngon, đường đường là danh sĩ đất Ngô ở Giang Đông, đường đường là hệ tử
Tôn gia, vậy mà lại từ bỏ gia nghiệp, mai danh ẩn tích? Người này thật
không hiểu chuyện.”
Trần Dung thấy cậu giận dữ không thể hạ hỏa
thì che miệng cười: “Rất có phong phạm của danh sĩ mà.” Một lời thốt ra, Tôn Diễn liền hung hăng trừng nhìn nàng, Trần Dung vừa thấy, vội vàng
cười theo, vươn tay nhẹ nhàng đấm trên lưng cậu vài cái.
Dưới sự vỗ về của nàng, Tôn Diễn hừ nhẹ, khẽ ngả về phía sau, nhắm mắt hưởng thụ.
Bất tri bất giác, xe ngựa đã chuyển hướng về phía một ngã tư đường yên tĩnh. Con đường này có chút quen mắt.
Trần Dung nhìn chăm chú, đột nhiên nhớ lại nơi này là ngõ nhỏ mà huynh trưởng mình cư ngụ.
Đúng lúc này, ở con đường phía trước truyền đến một tiếng chửi bậy bén nhọn
của nữ tử: “Ngươi là kẻ đáng chết! Ngươi là đồ vô dụng! Chỉ đi tìm muội
tử ngươi nói một câu, việc nhỏ như thế mà ngươi cũng để lỡ tới hiện tại, ta, ta đánh chết phế vật như ngươi!”
Trong tiếng chửi bậy, một
phụ nhân mập mạp cao lớn nhằm về phía một nam nhân gầy yếu, trong nháy
mắt đã vọt tới trước mặt nam nhân kia, vung tay áo lên.
Hai tiếng vang phát ra, nam nhân kia đã bị ả đánh lui vài bước, lùi vào trong góc tường.
Trong tiếng chửi bậy sắc nhọn liên tiếp, Trần Dung chậm rãi thẳng lưng lưng, nàng thấp giọng nói với xa phu: “Ngừng một chút.”
Tôn Diễn nghe thấy ngữ khí của nàng không tốt, quay đầu, thấy nàng nhìn
chằm chằm hai người trong góc đường kia, không khỏi hỏi: “Bọn họ là ai?”
Trần Dung trầm mặc một hồi: “Huynh trưởng và tẩu tử của ta.”
“Cái gì?”
Trần Dung nâng cằm, nàng nhìn Tôn Diễn thấp giọng nói: “Ta đi xuống trước, huynh xem tình huống thế nào rồi hẵng xuất hiện.”
Tôn Diễn gật đầu.
Trần Dung nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía đó.
Đi ra mười bước, nàng giấu mình vào một góc tối, nhìn chằm chằm hai người
đang đánh nhau kia, Trần Dung trầm giọng ra lệnh: “Dừn