Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210821

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

g tay!”

Tiếng quát vừa thốt ra, hai người đang không đầu không đuôi níu kéo chung một chỗ như bị điện giật, lập tức ngừng lại.

Hai người đồng thời nhìn về phía Trần Dung.

Vừa thấy là nàng, Trần gia Đại huynh bị đánh cho mặt mũi bầm dập vui sướng kêu lên: “A Dung, là muội? Muội đã trở lại?”

Vang lên đồng thời với tiếng gọi của hắn, còn có tiếng kêu cao giọng của

Trần gia Đại tẩu: “A, là nữ lang sao? Thật tốt quá, muội rốt cục đã đến

đây.” Ả vỗ vỗ xiêm y của Trần gia Đại ca, lại kéo vạt áo của hắn lại cho chỉnh tề, sau đó tươi cười nghênh đón Trần Dung, thân thiết kêu gọi:

“Thân nhân chính là thân nhân mà, muội xem, chúng ta vừa gặp nạn, nữ

lang đã tới rồi.”

Trần Dung lẳng lặng nhìn hai người, rồi hỏi Trần gia Đại huynh: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trên gương mặt gầy gò của Trần gia Đại huynh lộ vẻ buồn bã, khi hắn còn đang do dự, một bên Trần gia Đại tẩu đã vội vã kêu lên: “Nữ lang, là như

vậy. Chúng ta không phải có hai gian mặt tiền cửa hàng sao? Cửa hàng kia bị một quý nhân nhìn trúng, dùng sức mạnh cướp đoạt. Đại tẩu biết nữ

lang cũng có địa vị trước mặt nhóm quyền quý, nhờ muội đi nói một câu.”

Tiếng nói của ả vừa dứt, Trần gia Đại huynh đã căm hận nói: “Đừng lấy

lời này ra gạt muội tử ra, đó là huynh đệ của ngươi đặt cược cửa hàng

đó, rồi bị thua nhà người ta.”

Hắn không để ý tới vẻ mặt trợn

mắt của phụ nhân nhà mình, kéo đôi chân bị thương bước thấp bước cao đi

tới, kêu lên với Trần Dung: “A Dung, muội đừng quan tâm, nếu bị lôi vào

chuyện này, muội cũng không được thanh tịnh!”

Khi tiếng nói của

hắn vừa thốt ra, Trần gia Đại tẩu đã tức giận đến hét lên một tiếng, cúi đầu xông tới đánh vào lưng của Trần gia Đại huynh.

Có thể là

ánh mắt của Trần Dung quá mức lạnh lẽo, Trần gia Đại tẩu vừa định đánh

vào lưng Trần gia Đại huynh, liếc mắt một cái thấy sắc mặt của Trần

Dung, không biết vì sao, chân lại mềm nhũn ra, thân mình nghiêng đi dựa

vào vách tường dừng động tác lại.

Trần Dung thầm than một tiếng.

Nàng mím môi trầm giọng nói: “Nếu là loại phụ nhân chanh chua này, huynh trưởng vì sao còn không bỏ ả?”

Lời vừa thốt ra, một tiếng gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa truyền

đến. Chính là Trần gia Đại tẩu kia ngồi bệt xuống đất, hai tay đánh vào

mặt, đấm ngực dậm chân khóc thét tê hô: “Ông trời ơi, xin người mở to

mắt ra mà nhìn, trên đời sao lại có tiểu tiện nhân không biết trên biết

dưới thế này? Lão thiên gia, người mở to mắt ra mà nhìn, tiểu tiện nhân

này bảo huynh trưởng bỏ thê kìa!”

Tiếng kêu khóc kinh thiên động, khiến người đi qua đều dừng chân, chuyển mắt nhìn về phía này.

Đúng lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.

Người kia lướt qua Trần Dung tới trước mặt Trần gia Đại tẩu. Ngay khi ả đang

khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, trước mắt hàn quang chợt lóe,

trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đã đặt lên cái cổ béo mập.

Trần gia Đại tẩu làm sao đã gặp qua tình cảnh này, tiếng khóc cao vút vang

dội đột nhiên bị nghẹn lại. Ả trừng lớn đôi mắt màu vàng đục, run run

không thôi nhìn mũi kiếm sắc bén.

Thấy ả rốt cục đã ngậm miệng, Tôn Diễn quay đầu nhìn về phía Trần Dung, hỏi: “Nên xử lý thế nào?”

Trần Dung nhìn Trần gia Đại huynh trầm giọng nói: “Đại huynh.” Dừng một

chút, ngữ khí của nàng mang theo tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành

thép: “Ta hiện tại không hề thiếu tiền. Nếu Đại huynh nguyện ý bỏ phụ

nhân này, A Dung sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Nếu không muốn, chúng ta

vẫn là người qua đường không chút liên quan. Đây là một lần cuối cùng A

Dung ta gọi huynh là Đại huynh.”

Trần gia Đại huynh nhìn Trần Dung, lại nhìn Tôn Diễn.

Tuy rằng cùng đứng ở trong góc đường nhưng hắn liếc mắt một cái liền bị khí chất đến từ thế gia đại tộc của Tôn Diễn làm cho hoảng sợ. Miệng hé mở, Trần gia Đại huynh lúng ta lúng túng nói: “A Dung, này, việc này, đây

là đại sự, không thể khinh suất như thế.”

Trần Dung đáp một

tiếng, quay đầu bước đi: “Như thế, ta cho huynh cân nhắc thêm mấy ngày.” Trước khi nàng đi, lại liếc nhìn Tôn Diễn một cái.

Tôn Diễn

cùng nàng tâm ý tương thông, lập tức hiểu được ý tứ của Trần Dung. Cậu

thu kiếm đang đặt trên cổ của Trần gia Đại tẩu, nhìn chằm chằm ả lạnh

lùng nói: “Ác phụ, cẩn thận một chút. Nếu móng vuốt của ngươi dám động

chạm gì thì cẩn thận cái tay của ngươi đó!”

Sau đó, cậu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

Trần gia Đại tẩu ngơ ngác nhìn hai người một trước một sau rời đi, đột nhiên, ả vọt đứng lên, chạy ra bên ngoài.

Trong nháy mắt, ả đã vọt tới đầu đường, nhìn đôi nam nữ tao nhã nhảy lên xe

ngựa, lại nhìn về phía mười hộ vệ đi theo bọn họ, còn có xe ngựa xa hoa

kia, Trần gia Đại tẩu phun một bãi nước miếng xuống đất, nói: “Thật sự

là kẻ dâm đãng, thay đổi nam nhân từng người một.” Nói thì nói như thế,

nhưng giọng cũng chỉ thốt ra thầm thì.

Vừa lên xe ngựa, Tôn Diễn nói với vẻ lười biếng: “Đối với loại dân đen này, cần gì phải tốn nhiều công sức, nếu muội đã không thích, ta sẽ sai người giết ác phụ kia là

được.”

Trần Dung cúi đầu, một hồi lâu, nàng thấp giọng nói: “Ta không thể thay Đại huynh quy


XtGem Forum catalog