
ết định nhân sinh của huynh ấy.”
Nàng quay đầu, cười nói với Tôn Diễn: “Việc này thực không có ý nghĩa, chúng ta tiếp tục dạo chơi đi.”
Tôn Diễn gật đầu.
Cậu ngả về phía sau, nhìn Trần Dung chăm chú.
Cảm giác được ánh mắt của cậu, Trần Dung cười nói: “Nhìn ta làm cái gì?”
Tôn Diễn vẫn đang nhìn nàng chăm chú, thở dài: “A Dung, vì sao muội lại
muốn xuất gia? Xuất gia rồi, cả đời này nhất định sẽ cơ khổ. Ta, ta…”
Cậu nói tới đây lại thở dài một tiếng, rồi tiếp lời: “Không đến Kiến
Khang, thì cũng không biết quyền thế của Vương thị lại mạnh đến vậy. Nếu A Dung muốn thoát khỏi thân phận đạo cô, thì hãy xin Vương Thất lang
giúp đỡ.”
Trần Dung liếc cậu một cái, rầu rĩ nói: “Ai nói ta muốn hoàn tục? Như thế này rất tốt!”
Tôn Diễn lắc đầu, khẽ nói: “Không có ai không có nhà để nương tựa, về già
rồi thì phải làm sao bây giờ? Huống chi, A Dung lại là người thích náo
nhiệt.”
Trần Dung ngẩn ra, nàng chu miệng lên, muốn phản bác cậu vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại chỉ biết mấy máy môi vài cái, cuối cùng không có lời nào để nói.
Trong xe ngựa trở nên trầm mặc.
Một hồi lâu, Tôn Diễn đột nhiên nói: “Trước khi tìm được A Dung, ta đã gặp
Vương Hoằng.” Cậu vỗ về trường kiếm bên hông, hung tợn nói: “Vốn định
thừa dịp khi không có ai chú ý, sẽ vẽ một ký hiệu trên người hắn, nhưng
lại nghe thấy một câu của hắn nên bỏ qua cho hắn.”
Trần Dung chậm rãi quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi: “Nói cái gì?”
Tôn Diễn chậm rãi đáp: “Hắn nói với một trưởng giả của Lang Gia Vương thị
rằng, phụ nhân của hắn, bất tuân cũng được, bất thường cũng được, dính
tam chọc tứ cũng thế thì sẽ có hắn giáo huấn, những người khác, vẫn nên
an phận một chút sẽ tốt hơn.”
Tôn Diễn nhìn chằm chằm Trần Dung, khẽ nói: “Có thể nói với trưởng giả trong tộc như thế, A Dung, tên hỗn
đản này cũng là có tâm, hắn đã vì muội gánh chịu không ít.” Nói xong,
cậu nắm chặt tay thành quyền, hung hăng tiếp lời: “Hỗn đản này đúng là
không kiêng nể gì, hắn dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn muội? Phi! Lời
này khiến cho ta thực mất hứng!” Trần Dung cúi đầu, sau một hồi, nàng cười nói: “Không nói về chuyện này nữa. Không phải muốn đi dạo sao?”
Tôn Diễn nhíu mày, miệng khẽ nhếch hừ một tiếng: “Lại đổi đề tài rồi.” Cậu
ló đầu ra, kêu lên với xa phu bên ngoài: “Đi thôi, tới Tây Hạng đi.”
Nằm ngả về phía sau, Tôn Diễn dùng hai tay gối đầu, nói: “A Dung vẫn chưa
đến Tây Hạng đúng không. Ở chỗ đó khắp nơi tiểu kiều lưu thủy (cầu nhỏ
nước chảy), phong cảnh rất đẹp, đến ban đêm, đám tiểu cô hồng lâu sẽ
ngồi thuyền hoa ở giữa hồ nước mà xướng ca, đàn tranh thổi tiêu, cực kỳ
xinh đẹp.”
Cậu nói xong, bên trong xe dần dần trở nên yên tĩnh.
Trần Dung liếc nhìn cậu, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền hiểu được, than nhẹ một tiếng, Trần Dung nói: “Đừng nghĩ nhiều, nếu đã biết tin tức của
thúc thúc huynh, vậy trở về phủ nói một tiếng đi.”
Tôn Diễn mặt nhăn mày nhó ngẫm nghĩ, vội xoay người ngồi thẳng, nói: “Được rồi, vậy trở về đi.”
Xe ngựa lại quay trở về.
Tôn Diễn tiễn Trần Dung về tới đạo quan mới đánh xe rời đi. Nhìn bóng dáng
Tôn Diễn rời đi xa, Trần Dung từ từ xoay người lại. Đứng ở trên sườn
núi, phía sau là cửa hông, phía trước là rừng cây xanh um, gió thổi qua
phất bay tay áo, thật sự thư sướng. Trần Dung khẽ cất tiếng hát, bước
nhanh về phía trước.
Được vài bước, Trần Dung ngừng chân, tiếng ca hát cũng dần dần dừng lại.
Nàng mở to mắt nhìn bóng dáng mặc áo trắng kia.
Trong ánh mắt chăm chú của nàng, người nọ chậm rãi đến gần nàng, khi tới
trước người nàng, chàng cúi đầu nhìn nàng, hơi thở nóng rực thổi vào
mặt, vào chóp mũi của nàng.
“Chàng đã đến rồi?”
Trần Dung nhẹ giọng hỏi, thấy chàng không trả lời, nàng khẽ cười, thấp giọng nói: “Đến bao lâu rồi?”
Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng ửng đỏ. Chàng đang lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt có chút ôn
nhu, cũng có chút mơ màng. Tim Trần Dung nhảy nhót, nhịn không được vươn tay ra xoa gương mặt chàng.
Vừa chạm vào mặt chàng, nàng sợ hãi cả kinh: “Nóng quá, chàng bị bệnh sao?”
Nam nhân đứng trước người nàng vẫn thản nhiên mà cười. Trần Dung đỡ chàng,
thấp giọng trách cứ: “Chàng bị bệnh sao còn chạy đến đây? Sao chàng
không mời đại phu tới khám bệnh?”
Nam nhân rũ mắt, tóc dài rủ
trên gương mặt. Trong lúc Trần Dung đang trách móc, chàng lại nâng mắt
liếc về phía nàng, chỉ liếc mắt một cái, lại có chút mê mang, nam nhân
luôn kiên cường thong dong này giống như bỏ đi mọi mặt nạ, biến thành
một hài tử yếu ớt. Ánh mắt mê mang cùng yếu đuối khiến trong lòng Trần
Dung hoảng loạn.
Nàng đỡ lấy chàng, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Nam nhân cúi đầu xuống.
Chàng gác mặt mình lên vai nàng, phun ra hơi thở nóng rực, giọng nói cũng có
chút mềm mại: “Không sao.” Trần Dung lại duỗi tay sờ trán chàng, thật sự hơi nóng, nàng cảm thấy không nỡ, liền vươn tay đặt lên ngực chàng.
Lúc này, nam nhân dựa trên vai nàng nhẹ giọng bảo: “Lên thuyền đi.”
Trần Dung lên tiếng, đỡ chàng đi tới thuyền đỗ ở sơn cốc phía sau.
Nam nhân trên người nàng rõ ràng tay