Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210701

Bình chọn: 10.00/10/1070 lượt.

a hơi lạnh, A Dung, nàng đừng cử động.”

Có lẽ không phải chàng cầu, mà bởi vì giọng nói suy yếu, lại mềm mại, do đó Trần Dung nghe vào tai lại cảm thấy yếu ớt.

Trần Dung vội vàng ôm sát chàng, thì thào nói: “Được, ta không động đậy nữa.”

Lúc này, môi chàng lại dán lên miệng nàng thì thào nói: “Miệng ta hơi

khát.” Vừa nói, chàng vừa tiến dần từng bước, vươn lưỡi chen vào khoang

miệng nàng. Trần Dung vừa buồn cười lại có chút tức giận, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, trong nụ hôn vội vàng của chàng, nàng nói với giọng thầm oán: “Nào có cái cớ như vậy chứ?”

Chàng hôn môi nàng, bàn

tay lướt qua vạt áo, cảm giác được chàng đang cởi đai lưng, Trần Dung

vội la lên: “Không được, chàng đang bị bệnh!”

Vừa thốt ra năm chữ, nàng chỉ có thể cất những lời lẽ mơ hồ.

Nhưng mà Vương Hoằng vẫn rút tay ra.

Chàng ôm thắt lưng nàng, tỉ mẩn dùng môi ngăn chặn môi nàng, dùng đầu lưỡi

phác thảo viền cong môi nàng từng chút một. Hơi thở giao hòa, Trần Dung

thoáng nhìn, thấy trên trán chàng có mồ hôi.

Trần Dung ngẩn ra, vội vàng vươn tay lau trán cho chàng, vừa lau vừa hơi dịch người, đem môi mình đặt lên trán chàng.

Đảo mắt, Trần Dung vui mừng kêu lên: “Chàng bớt nóng rồi.”

Nàng đang ôm mặt chàng, híp mắt cười nói: “Thất lang, nếu chàng không tin

thì sờ thử xem, thật sự, trán chàng không còn bị nóng nữa.”

Vương Hoằng còn chưa đáp lại, một tiếng bước chân hỗn độn đã truyền đến.

Trần Dung ngẩn ra, nghiêng đầu dỏng tai.

Tiếng bước chân kia hỗn độn mà pha tạp, là năm người đi về phía này. Khi Trần Dung mở to hai mắt, Vương Hoằng dùng tay che miệng của nàng.

Tất nhiên Trần Dung sẽ không lên tiếng, nàng nhìn thoáng qua Vương Hoằng, ý bảo chàng buông tay rồi nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ chốc lát, giọng nói mang theo tươi cười của Thượng tẩu truyền đến: “Xem ra nữ lang nhà nô không ở đây rồi.” Bên cạnh lão là giọng của Ứng Cô:

“Đúng vậy, tiểu lang người xem đi, nơi này không có ai đâu.” Dừng một

chút, nàng ta nghi hoặc hỏi: “Tiểu lang vội vàng như vậy, là có chuyện

gì quan trọng sao? Nếu thật sự quan trọng, không bằng gọi tất cả mọi

người tới tìm kiếm.”

Lúc này, giọng của một người còn trẻ vang

lên: “Không cần.” Hắn cười cười: “Chỉ thuận đường nhìn qua mà thôi. Được rồi, đi thôi.”

Lời này vừa thốt ra, đoàn người xoay người rời đi.

Khi tiếng bước chân của bọn họ mất dần, Trần Dung mới lặng lẽ thở ra một hơi, nhìn về phía Vương Hoằng.

Vẻ mặt của Vương Hoằng có chút nặng nề. Chàng nhíu mày, từ từ cong khóe

miệng rồi nói: “Tìm tới tận nơi này sao?” Đảo mắt, chàng nhướn mày, thì

thào nói: “Đúng rồi, là xiêm y này. Xiêm y này đã bị bọn họ động tay

động chân. Cũng đúng, ta chỉ từ Tô thành tới Kiến Khang có một lần, sao

đã đột nhiên nhiễm bệnh? Là xiêm y sao!”

Nhìn thấy Vương Hoằng

nhìn chằm chằm bầu trời, nhíu mày trầm tư, Trần Dung cũng không dám

động, thành thành thật thật nằm ở trên người chàng.

Lúc này, tiếng cười khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Dám tìm tới tận đây? Có vẻ bọn họ biết rất rõ về căn bệnh của ta.”

Giọng nói nặng nề mang theo lạnh lùng.

Trần Dung cầm tay chàng muốn an ủi, nhưng hiện tại không phải thời điểm nàng phát biểu ý kiến nên nàng không nói gì nữa.

Lúc này, Vương Hoằng khẽ cử động.

Biết ý tứ của chàng, Trần Dung xoay người xuống dưới.

Vương Hoằng ngồi dậy, chàng ôm Trần Dung vào trong lòng, đầu chạm vào mái tóc của nàng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, một hồi lâu, chàng khẽ nói:

“Đã có thể động vào xiêm y của ta. Xem ra người này là người bên cạnh

ta.” Mím môi, chàng nói với vẻ trầm ngâm: “Hay là, chuyện ở thành Mạc

Dương, rồi biết ta và Mộ Dung Khác có ân oán, cũng có người tiết lộ hành tung của ta?”

Nghĩ đến đây, tay chàng nắm eo nhỏ siết chặt.

Cảm giác được chàng tựa hồ đang run rẩy, Trần Dung vội vàng ôm sát chàng, để nhiệt độ cơ thể mình khiến chàng trở nên ấm áp.

Kế tiếp, Vương Hoằng thật lâu đều không nói chuyện.

Cảm giác được không khí có chút lạnh lẽo, Trần Dung cũng không dám động, nàng cứ thế ôm chặt chàng.

Lúc này, trên đỉnh đầu nàng truyền đến tiếng cười nhẹ của Vương Hoằng:

“Khanh khanh nàng xem, ta giao du khắp thiên hạ, trong thành Kiến Khang, không biết có bao nhiêu người nói kính ta yêu ta…… Lúc thật sự không

khỏe, có thể dựa sát vào nhau cũng chỉ có nàng thôi.”

Chàng nói tới đây, vươn hai tay, nặng nề bế nàng lên.

Trầm ngâm một hồi lâu, trong lúc tim hai người đập mạnh, chàng nâng cằm Trần Dung, ôn nhu, chân thành nhìn nàng rồi nói: “A Dung, ngày đó ta hứa cho nàng làm quý thiếp không phải vì khinh thị, không phải vô tình, thật sự là, nàng chỉ có thể làm quý thiếp thôi.”

Chàng không nhìn Trần

Dung mím môi, mặt trắng bệch, chàng nắm cằm nàng, êm tai, ôn nhu đến cực điểm cất lời: “Hài tử ngốc, nàng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao? Nàng nghĩ rằng địa vị chính thê của Vương Hoằng ta dễ làm đến vậy ư? Không

nói tới việc ứng đối với nô tỳ hạ phó, ngay cả ứng đối với huynh đệ tỷ

muội, trưởng bối trong đại gia tộc như Lang Gia Vương thị chúng ta, quản lý sản nghiệp danh nghĩa của ta, đều thật sự phiền toái …… Mà quan

trọng nhất, tộc trưởng một


Teya Salat