
lòng muốn nâng đỡ ta, đường đường là thê tử
mà tộc trưởng Lang Gia Vương thị muốn lựa chọn, không thể không có mẫu
tộc mạnh mẽ. Tựa như gặp phải chuyện ngày hôm nay, nàng cũng không thể
vận dụng lực lượng nhà mẹ đẻ hỗ trợ ta, chọc vào chuyện thị phi, cũng
không biết làm thế nào để khiến mọi việc trở nên chu toàn. Làm thê tử
của ta sẽ thường xuyên tiến vào hoàng cung, cùng cung phi hoàng hậu cũng ngồi cùng ăn, nếu như không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, cung phi hoàng hậu
sẽ dùng ngôn ngữ chèn ép nàng, ức hiếp nàng. Mà hành vi này cũng coi như đánh vào mặt Lang Gia Vương thị!”
Chàng nhìn nàng, ánh mắt tỉnh táo mà ôn nhu: “Những chuyện này, ta vốn không thèm để ý, nhưng sao tộc trưởng có thể không để ý chứ? Các trưởng giả trong tộc sao có thể không để ý? A Dung.” Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, thì thào nói: “Ta dám nói, chỉ cần hôm nay ta có ý nghĩ muốn cưới nàng làm thê, ngày
mai, nàng sẽ chỉ còn là một thi thể.”
Chàng ngẩng đầu lên, cầm
tay nàng đặt lên ngực mình, giọng nói mang theo ý mềm mại cầu xin: “A
Dung, vị trí quý thiếp kia tuy thấp hơn thê thất…… Nhưng chỉ cần ta
không chết, sẽ toàn lực bảo vệ nàng yêu thương nàng, không phải tốt hơn
sao?”
Ánh mắt của chàng sáng ngời lại ôn nhu như thế.
Nàng từ trong đôi mắt của chàng có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình.
Chậm rãi, Trần Dung buồn bã cười, nàng lắc đầu rồi nói: “Thất lang nghĩ
rằng, những điều đó mà ta không biết hay sao? Ngày ấy sau khi chàng mở
miệng để ta làm quý thiếp, sở dĩ ta hận chàng chính là vì ngữ khí của
chàng.”
Nàng chuyển mắt nhìn ra phía bên ngoài, nói: “Thất lang, ta chưa từng nghĩ tới việc có thể gả cho chàng. Cũng chưa từng cầu mong làm thê tử của chàng.”
Nàng lại nhìn chàng, chậm rãi cười, cất
giọng khàn khàn: “Thất lang, ta chỉ muốn tránh né chàng mà thôi. Người
như chàng, ta biết bản thân không thể yêu nổi.”
Vương Hoằng chậm rãi rũ mắt, nói: “Nhưng mà, ta không muốn nàng tránh ta. A Dung, ta
muốn nàng ở bên cạnh ta, cùng ta sinh nhi dục nữ, bách niên giai lão.”
Bách niên giai lão?
Đôi mắt Trần Dung đỏ lên.
Nàng ngơ ngác nhìn bên ngoài, qua một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn
chàng, nói với giọng kiên định: “Hiện tại tốt lắm rồi, Thất lang.”
Nàng nhìn chàng, mỉm cười rồi nói: “Ta hiện tại chính là ngoại thất của Thất lang mà…… Khi nào chàng muốn thì cứ tới đây, chàng có thể cưới thê nạp
thiếp, trải qua cuộc sống như trước kia.”
Nàng vươn tay xoa đôi môi khô nẻ của chàng, chậm rãi nói: “Chúng ta muốn thì ở chung với nhau, không muốn thì tách ra.”
Nàng nói ra với giọng rất ôn nhu, miêu tả một viễn cảnh rất tốt đẹp.
Vương Hoằng cầm cổ tay nàng.
Chàng nhìn nàng chăm chú, chậm rãi, hắn cười nhẹ, nói với giọng vô lực: “A
Dung cần gì lừa ta? Nàng làm ngoại thất của ta, ngay cả hài tử có danh
phận hay không cũng không để ý. Tính cách của nàng cương liệt như thế,
thật sự có thể dễ dàng tha thứ cho ta cưới thê nạp thiếp sao? Chỉ sợ
ngày đó mà đến, nàng sẽ lặng yên rời đi.”
Chàng nhắm mắt, nằm lại trên tháp, hai giọt lệ thấm ra khóe mắt, chua xót nói: “A Dung, tâm của nàng quá mạnh mẽ quá cứng rắn!” Trần Dung chậm rãi nghiêng người, để mặt mình dán lên mặt chàng.
Cảm giác được mặt chàng ấm áp, bên tai nghe chàng thở dài chua xót, Trần Dung không an ủi, mà nàng cũng không thể an ủi.
Vương Hoằng vươn tay ôm thắt lưng nàng, cất giọng mềm mại: “A Dung.” Chàng
hôn mấy cái ở trên mặt nàng: “Ta không muốn buông nàng ra.” Giọng nói ôn nhu mà tùy hứng.
Trần Dung vẫn không nhúc nhích nằm ở trong
lòng chàng, lòng của nàng, giờ khắc này thực ngọt ngào, vừa là vì chàng
bị bệnh nan y, người đầu tiên tới tìm là nàng, vừa là vì chàng tùy hứng
nói chàng không thể buông nàng ra như thế.
Chàng làm cho nàng cảm giác được chàng để ý. Đối với nàng mà nói, có điều này là đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi.
Hai người gắn bó dựa vào nhau, Trần Dung lại sờ trán chàng.
Vừa sờ, nàng vui sướng kêu lên: “Thất lang, trán của chàng hết nóng thật
rồi.” Nàng mở to hai mắt, vui sướng, rất sợ chàng không tin lại nói với
vẻ cường điệu: “Là thật mà, chàng sờ xem này.”
Vương Hoằng cười
cười, chàng ôm thắt lưng nàng, nói: “Nghe nói người bị bệnh thương hàn,
nếu không bị nóng nữa thì không còn gì trở ngại.”
Trần Dung liên tục gật đầu, vui sướng nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe nói qua,
chỉ cần đêm nay cơ thể không nóng không lạnh, căn bệnh này sẽ không còn
đáng sợ nữa. Nếu ba ngày sau cũng không lạnh không nóng, thì sẽ hoàn
toàn không còn phải lo lắng.”
Dừng một chút, Trần Dung hỏi:
“Thất lang, thái dương sắp xuống núi rồi, nơi này vào đêm sau sẽ rét
lạnh, chúng ta trở về được không?”
Vương Hoằng nhắm hai mắt, khẽ đáp.
Trần Dung nhận được câu trả lời của chàng, nằm xuống bên cạnh chàng, nàng vươn tay ôm chàng.
Nhiệt độ cơ thể giống nhau, hô hấp bình ổn, loại cảm giác này thật sự rất
tốt. Trần Dung không nhịn được khanh khách cười nói: “Cũng giống đêm đó ở trong khe núi ngoài thành Nam Dương.”
Nàng nghiêng người nhìn
chàng, cười rất thoải mái: “Thất lang, ta từng nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ
không có một ngày nào như t