
éo nam nhân này ngồi lên tháp, Trần Dung cầm lấy khăn sạch, một
bên lau tóc cho hắn, một bên cười nói: “Nơi này thực bỉ lậu, không có
Long Tiên Hương để đốt cho thơm, cũng không có gối bạch ngọc. Không biết lang quân có quen hay không.”
Nàng cười rất thoải mái, hồn nhiên như không có việc gì.
Nam nhân cũng không để ý tới nàng.
Trần Dung lại cẩn thận lau tóc cho chàng, nhìn nam nhân giống như hài tử
hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường, Trần Dung chậm rãi quỳ xuống.
Nàng quỳ gối cùng với độ cao của chàng, sau đó dùng mặt mình dán lên mặt
chàng. Nhìn hai khuôn mặt trong gương đồng kề sát chung một chỗ, Trần
Dung khẽ nói: “Thất lang, cho ta một lọn tóc, được không?”
Miệng nàng thì hỏi, nhưng tay đã cầm kéo lên.
Xuyên qua gương đồng mờ nhạt, nhìn tiểu phụ nhân diễm mỹ sau lưng, dáng vóc
tiều tụy, ôn nhu, một lọn tóc được đặt trên ngón tay trắng nõn của nàng, Vương Hoằng đang tùy hứng chu môi, dần dần lại mím lại.
Chàng nhắm hai mắt.
Khi chàng vừa nhắm mắt, mọi yếu ớt, tùy hứng, mê man trên gương mặt chàng suốt nửa ngay này toàn bộ đã biến mất.
Giờ khắc này, chàng lại là chàng như xưa.
Có điều Trần Dung không chú ý tới.
Vương Hoằng mấp máy môi, giọng nói thanh nhuận như nước vang lên ở trong
phòng: “Ngay cả giặt sạch áo trắng nhuốm máu của ta, đặt làm bạn bên gối đầu, ngay cả cắt đi một lọn tóc đặt bên người nàng, nàng cũng không
nguyện ý trở thành quý thiếp của ta sao?”
Yết hầu của chàng
chuyển động, cuối cùng thốt ra lại là một tiếng thở dài mang theo ý hận: “Trên đời này, sao lại có phụ nhân ngoan cố như nàng chứ?”
Trần Dung không nói gì. Nàng chỉ cúi đầu, chuyên chú lau tóc cho chàng từng lọn một.
Sau một lúc lâu, tóc Vương Hoằng đã khô, chàng liếc mắt nhìn phụ nhân trong gương đồng kia đang cẩn thận đem lọn tóc dài của chàng đặt trong túi
hương, thấp giọng nói: “Muộn rồi, ngủ đi.”
Dứt lời, chàng đứng lên, tóc xõa dài, áo bào trắng khẽ phất, chậm rãi đi tới tháp duy nhất trong phòng.
Nằm ngủ trên tháp, giọng nói của chàng như gió nhẹ nhàng bay tới: “Lại đây ngủ đi, ta không chạm vào nàng đâu.”
Thấy Trần Dung không động đậy, chàng nhắm lại hai mắt, thản nhiên nói: “Ta khỏe rồi, không phải bệnh thương hàn.”
Lời này vừa nói ra, Trần Dung ngẩng phắt đầu lên.
Một hồi lâu, giọng nói thản nhiên của Vương Hoằng bay tới: “Lại đây đi,
ngày mai ta sẽ trở về phủ, khi gặp lại, sẽ không biết là tình cảnh gì.”
Nghe nói như thế, Trần Dung cảm thấy trong lòng căng thẳng, nàng ngoan ngoãn đi qua, nằm xuống bên cạnh chàng. Gối lên cánh tay chàng, nàng lẳng
lặng dựa vào người chàng, đem mặt mình dính sát vào trên ngực chàng.
Ngửi mùi hương cơ thể của chàng, cảm nhận được tiếng tim đập của chàng, Trần Dung vẫn không nhúc nhích.
Vương Hoằng cũng không cử động. Chàng nhắm hai mắt, dường như đã ngủ rồi.
Từng khắc thời gian trôi qua.
Lòng của nàng dần dần trở nên bình tĩnh
Tiếng tim đập của chàng kiên định hữu lực.
Trần Dung vẫn mở to hai mắt, nàng nhìn chằm chằm áo trắng trên chópp mũi, cảm giác áo trắng kia ấm áp, còn có mùi hương cơ thể.
……
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Dung từ từ nhắm lại hai mắt, tiến vào mộng đẹp.
Khi tỉnh lại, tiếng chim hót líu lo. Trần Dung vừa mở mắt, liền sờ soạng bên cạnh.
Bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.
Trần Dung cả kinh, vội vàng nghiêng thân nhìn lại.
Làm sao còn có người ở đây?
Rõ ràng, ngày hôm qua không phải đang nằm mơ mà. Trần Dung vội vàng đi
guốc mộc, chạy ra bên ngoài. Mở cửa phòng ra, nhìn hạ nhân trong đình
viện, Trần Dung đi vài bước, tới gần hỏi: “Lang quân đâu?”
Hạ nhân này tất nhiên là người của Vương Hoằng. Hắn thi lễ với Trần Dung, cung kính trả lời: “Lang quân sáng sớm đã rời đi rồi.”
“Rời đi thế nào?”
“Tất nhiên là ngồi xe ngựa. Lần trước lang quân không phải để mấy chiếc xe ngựa lại sao?”
Là như vậy sao?
Trần Dung đáp nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tiếp ra bên ngoài.
Nàng tới cửa hông nhìn ra sườn núi bên trái, tựa vào thành cửa, dưới thành
Kiến Khang lúc này rất vắng người, hiển nhiên không có mấy ai đức hạnh…… Ngắm nhìn, cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trần Dung xoay người lại, nàng mím môi, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Một chiếc xe ngựa màu đen vững vàng chạy về thành Kiến Khang trong nắng
sớm. Bánh xe lăn trên đường đá, phát ra tiếng vang nặng nề.
Xa phu là hán tử tầm 30 tuổi, giục ngựa đi theo hai bên cạnh cũng đều là tráng sĩ với thân hình dũng mãnh.
Trong số những người này, văn sĩ gầy yếu tái nhợt khoảng 40 tuổi kia có vẻ trở nên nổi bật.
Hắn dựa sát vào xe ngựa, thấp giọng nói: “Vẫn là lang quân cao minh, ngày hôm qua quả nhiên có năm người nhảy ra.”
Trong xe ngựa truyền đến giọng nói thanh nhuận ôn nhu của Vương Hoằng: “Không chỉ là bọn hắn, nơi khác có động tĩnh khác thường, cũng phải nhớ kỹ.”
“Đã nhớ kỹ.”
Văn sĩ lên tiếng, vuốt râu dài nói: “Lúc này, thái tử cùng Lang Gia Vương
Thất đồng thời nhiễm bệnh, không biết khiến cho bao nhiêu người vui
mừng. Ha ha.” Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Hoằng nói: “Sao lang
quân không bị bệnh thêm mấy ngày? Nghĩ đến có thể dẫn dụ càng nhiều
ngư