
t, thiếp thất Trần thị ở Nam Dương của y vốn
là thê tử mà gia tộc hứa gả cho y. Có điều, nàng ta đã bại dưới chiêu
lạt mềm buộc chặt của thần.”
Lời này vừa nói ra, hoàng đế mừng
rỡ, hắn vỗ tay nói: “Giỏi cho A Dung nàng, thật sao, thật sao.” Hắn nghĩ nghĩ, hét lớn: “Thật sự rất vô sỉ…… Nhưng mà trẫm thích.”
Tất nhiên là biết người sẽ thích.
Trong lúc hắn mắng nàng vô sỉ, Trần Dung lại liếc mắt xem thường. Hoàng đế
liên tục bị nàng nhìn như thế lại càng cảm thấy thú vị. Lập tức, hoàng
đế cũng làm mặt quỷ với nàng.
Đối mặt với mặt quỷ của hoàng đế,
Trần Dung không khỏi cười ra tiếng, tiếp tục nói: “Tôn Diễn kia là A
Dung quen biết ở trên đường, lúc ấy thân nhân của huynh ấy đều bị người
Hồ giết, bản thân được trung phó cứu thoát, A Dung cho huynh ấy một chén cơm, khích huynh ấy vài câu, huynh ấy liền coi thần là thân nhân.”
Chỉ nói mấy câu, nàng đã bộc lộ rõ quan hệ sơ giao cùng với ba nam nhân này.
Sau khi nói xong, nàng đoạt lấy nhánh cây trong tay hoàng đế, đùa nghịch đàn cá.
Nhưng mà lúc này lỗ tai của nàng lại đang dựng thẳng lên. Thực rõ ràng, hoàng đế đột nhiên nói ra hai câu đó, nhất định là đã nghe được chút đồn đãi, nàng trả lời không vừa ý hắn, thì hậu quả khó nói.
Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau khi ngơ ngẩn một lúc, lại chậm rãi đứng lên.
Hắn híp hai mắt, nhìn bầu trời phương bắc, không biết nghĩ tới cái gì, hắn chắp hai tay thong thả bước đi.
Trần Dung một bên nghe tiếng bước chân của hắn, một bên đùa nghịch với đàn cá trong hồ.
Hoàng đế đi qua đi lại, miệng nói thầm thì, có điều giọng quá nhỏ, Trần Dung không nghe rõ.
Vòng vo một hồi, hắn dừng chân, phất tay áo lung tung, tiếp theo, lại đi thong thả từng bước.
Một lát sau, hắn đi tới phía sau Trần Dung.
Nhìn chằm chằm dáng ngồi của nàng, hoàng đế đột nhiên nói: “Vậy Vương Hoằng kia, nàng có muốn hay không?”
Có muốn Vương Hoằng không?
Trần Dung cả kinh. Nàng ngơ ngác quay đầu lại nhìn hoàng đế, đột nhiên, nàng kêu lên với giọng kỳ quái: “Bệ hạ, thần là một phụ nhân.” Nàng trừng
lớn mắt, gật đầu cường điệu: “Thần còn là một phụ nhân xuất thân nghèo
hèn.”
Nàng đang nhắc nhở hoàng đế, câu nói kia của hắn dùng từ không chuẩn.
Hoàng đế nhìn bộ dạng như nghe thấy chuyện lạ, lại cất giọng cười. Nhìn nàng, hắn để lộ hàm răng tuyết trắng nói: “Là như vậy, đã nhiều ngày luôn có
người nhắc tới với trẫm về hôn sự của Vương gia Thất lang.” Hắn vui
sướng hài lòng nhìn chằm chằm Trần Dung sắc mặt chuyển sang trắng bệch,
tiến đến gần, thần bí nói: “Nếu không, ta lặng lẽ đem hắn hứa gả cho
nàng? Uhm, chỉ cần vung bút lên, đưa ra một thánh chỉ.” Hắn vung tay một cái trong không trung, ánh mắt sáng ngời: “Nàng sẽ trở thành phụ nhân
của Vương gia?”
Tứ hôn sao? Trần Dung cười, nàng nhếch miệng nói: “Bệ hạ, trò này chơi không vui đâu.”
Trần Dung vỗ vỗ xiêm y đứng lên, không chút để ý nói: “Gả cho chàng, cho dù
bệ hạ ban hôn, thần cũng ngồi không xong đâu.” Nàng giơ bàn tay năm ngón lên, nghiêm túc chỉ cho hắn xem: “Nữ nhi Tạ thị, còn có Cửu muội của bệ hạ, còn có đích nữ của Trần thị ở Kiến Khang.” Nàng ngẩng đầu, nghiêm
túc nhìn hoàng đế, nói với vẻ nề nếp: “Thần tính ra, nếu luận về địa vị, sau khi chàng cưới 1800 thê tử, mới có thể đến lượt A Dung gả cho
chàng.”
Lời này vừa dứt, hoàng đế lại cười ha hả để lộ hàm răng tuyết trắng.
Hắn cười cười, vươn tay vỗ mạnh một cái lên vai A Dung, nhìn nàng đau nhe
răng nhếch miệng nói: “Nói vậy cũng đúng, gả cho hắn làm thê so với gả
cho trẫm làm hoàng hậu còn khó hơn.”
Hắn nghiêng người về phía
Trần Dung, khi gần như chạm vào chóp mũi nàng thì dừng lại, cũng vì dựa
vào quá gần, hai mắt của hắn bất tri bất giác biến thành mắt gà chọi.
Trần Dung vừa thấy, suýt nữa bật cười ra tiếng.
Hoàng đế hồn
nhiên không để ý, hắn hãy còn nhìn Trần Dung chăm chú: “Đúng rồi, lần
trước không phải trẫm đã nói sao? Trẫm có thể cưới nàng mà, nàng muốn
làm hoàng hậu của trẫm không?”
Trần Dung lắc đầu.
Hoàng
đế đứng thẳng, hồ nghi nhìn nàng, trong ánh mắt của hắn, Trần Dung
nghiêng đầu, liếc mắt xem thường nhìn hắn, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ bệ
hạ nghĩ rằng làm hoàng hậu của người so với việc A Dung hiện tại làm một đạo cô thì có thể tự tại khoái hoạt hơn sao?”
Hoàng đế ngẩn ra, hắn vươn tay gãi đầu, suy nghĩ nghiêm túc.
Trần Dung thấy thế, lại cảm thấy buồn cười. Nàng nghiêng đầu, khẽ cong môi.
Đúng lúc này, nàng liếc mắt một cái, tươi cười trên mặt dần dần cứng đờ.
Trần Dung thu hồi ánh mắt, khẽ di chuyển vài bước, đi ra phía sau hoàng đế.
Khi hoàng đế đang khó hiểu, ánh mắt thoáng nhìn thì thấy một đội cung nữ mỹ nhân đang thướt tha đi đến.
Đi đằng trước là một phụ nhân tầm 20 tuổi, nhìn triều phục của nàng ta, rõ ràng là hoàng hậu đương triều. Mà bên cạnh hoàng hậu còn có vài công
chúa làm bạn, mà một người trong đó đúng là Cửu công chúa Trần Dung đã
quen mặt.
Nhìn thấy những người này, tim Trần Dung đập lộp bộp, nàng vội thu hồi ánh mắt.
Hoàng hậu mỉm cười đến gần, nàng ta ôn nhu nhìn Tư Mã Chương, thi lễ, nhẹ
giọng nói: “Mới vừa nghe rồi nghe thấy tiếng cười của bệ hạ, n