
ủa Trần Dung.
Nhìn ngắm, chỉ trỏ, có điều nằm ngoài dự kiến của Trần Dung là không có ai
lớn tiếng quát mắng, thậm chí ngay cả lời khó nghe cũng không có mấy
người. Nàng không biết, thời gian này tuy nàng có khổ sở, nhưng ở trong
mắt người ngoài, nàng giao hảo đều là người đứng đầu như hoàng đế cùng
Lang Gia Vương Thất. Có câu vật họp theo loài, người bên cạnh nàng đều
là người có quyền thế nhất trong thành Kiến Khang, vì vậy, nàng ở trong
mắt mọi người cũng là một kẻ rất có quyền thế.
Đoàn xe chậm rãi đi qua.
Trong sự chỉ trỏ nghị luận của mọi người, nhóm tinh vệ nhận được ý chỉ của
hoàng đế, cố ý đi rất chậm, cứ như vậy, đoàn xe của Trần Dung tựa như
nam châm dính vào sắt, hấp dẫn càng nhiều người tới vây quanh.
Một phụ nhân mập mạp chen chúc trong đám người, mồ hôi đổ như mưa nhìn tình cảnh này. Ả kéo ống tay áo của một tráng hán ở phía trước, mang theo
mặt cười hỏi: “Vị huynh đài.” Trong lúc tráng hán kia không kiên nhẫn
liếc nhìn xem thường, ả lắp bắp nói: “Vừa rồi đoàn người nói, trong xe
ngựa là ai vậy?”
Sau khi mơ hồ nghe xong, thật sự không tin vào lỗ tai của mình, liền nhịn không được hỏi lại.
Tráng hán kia cũng chỉ là thứ dân, hắn giống như đại đa số thứ dân khác, đối
với quý tộc trời sinh có sự kính sợ. Hắn hâm mộ, sùng kính nhìn xe ngựa
Trần Dung trả lời: “Kia là Quang Lộc đại phu Hoằng Vận Tử mà hoàng đế
thân phong. Chậc chậc, người này thật sự là sinh ra có mạng quý nhân,
ngươi xem nàng chỉ là một phụ nhân, vậy mà chỉ chớp mắt vừa có thôn
trang lại vừa có ruộng tốt, còn có tinh vệ tùy tùng bảo hộ. Thật sự
phong quang mà.”
“Hoằng Vận Tử tiên cô?” Phụ nhân mập mạp hét ầm lên.
Tiếng thét này quá chói tai, khiến mọi người quay đầu nhìn chằm chằm ả. Phụ
nhân mập mạp vội vàng cười theo, cúi đầu khom lưng một lúc, mới làm cho
mọi người thu hồi ánh mắt.
Thở phì phì, phụ nhân kia ngơ ngác nhìn đoàn xe càng đi càng xa, cơ thịt trên mặt béo múp co giật vài cái.
Đột nhiên, ả hung hăng vả cho mình một cái, “Bốp –” trong tiếng vang thanh
thúy, phụ nhân mập mạp vừa tức vừa hận khẽ nói: “Đánh chết kẻ có mắt
không tròng ngu xuẩn này, bà đánh chết kẻ không biết tốt xấu này, nếu
lúc trước khi nàng vừa tới Kiến Khang, ngươi đừng nghĩ tới mấy bữa cơm
kia, đối với nàng ngọt nhạt một chút cũng sẽ không chặt đứt quan hệ này, mãi mà nàng mới quay lại, ngươi không đề cập tới hai cửa hàng, cùng
nàng nói chuyện phiếm, cũng sẽ không đến mức như vậy.”
Ả càng
mắng càng hận, càng nói thầm càng thấy khổ sở. Trơ mắt nhìn Trần Dung
tiền hô hậu ủng, hận không thể chạy đến phía trước đoàn xe, quỳ gối
trước mặt Trần Dung cầu xin.
Nhưng cuối cùng ả vẫn không dám,
ngay ngày hôm qua, ả còn đem chuyện Trần Dung can thiệp vào phu thê hai
người cho đám quý nhân nghe.
Trong lúc phụ nhân mập mạp thống
khổ, một văn sĩ gầy yếu vội vàng chạy tới, hắn hết nhìn đông tới nhìn
tây một lúc, thấy được phụ nhân mập mạp, vội vàng chạy tới, kéo ống tay
áo của ả.
Phụ nhân mập mạp đầu tiên là không kiên nhẫn hất ống tay áo, thấy vẫn bị kéo liền quay đầu lại.
Thấy là Tam đệ nhà mình, phụ nhân mập mạp trừng mắt hỏi: “Chuyện gì mà hoang mang rối loạn như thế?”
Văn sĩ gầy yếu mang theo mặt khổ, theo động tác của hắn, phấn trắng phủ
trên mặt lả tả rơi xuống. Hắn nặng nề mà kéo ống tay áo của tỷ tỷ, bối
rối kêu lên: “Không tốt không tốt, ôn sinh kia để lại một tờ hưu thư rồi không thấy đâu nữa.”
“Hưu thư?” Phụ nhân mập mạp nhảy dựng lên cao ba trượng, thét to: “Hưu thư gì?”
Tiếng thét này rất chói tai, lại khiến người bốn phía trợn mắt nhìn, nhưng mà phụ nhân này không còn tâm trí để ý, hãy còn truy vấn không ngớt.
Văn sĩ gầy yếu kia oán hận kêu lên: “Hưu thư gì nữa? Không phải là thư bỏ
tỷ sao?” Hắn trừng mắt nhìn phụ nhân tức giận đến mức mặt mũi xanh mét,
kêu lên: “Đều là tại tỷ, ngay cả nam nhân cũng không giữ được. Thật vất
vả muội tử nhà hắn trở nên đại phú đại quý, ngay cả chén trà tỷ cũng
không được uống.”
Dù là ở thời đại nào, dù người nọ là nam hay
là nữ, sau khi hắn độc lập có được điền sản thôn trang và hộ vệ thì sẽ
trở thành hào cường một phương. Bởi vậy, phú quý này, ở trong mắt thứ
dân, so với bất cứ phong hào gì mới thật sự là đại phú đại quý.
Không đợi hắn chỉ trích xong, phụ nhân mập mạp như mèo bị giẫm đuôi, hét to
một tiếng chạy về nhà. Ả vừa thét to vừa nói: “Đáng chết, hắn thật to
gan, hắn thật to gan mà.” Giọng vừa vội vừa giận, thật sự không thể tin
nổi.
Văn sĩ gầy yếu kia thở hồng hộc chạy ở phía sau, nghe vậy
châm chọc kêu lên: “Hắn đương nhiên là có lá gan, hắn còn ôm con của tỷ
đi, cũng mang theo thiếp thất rồi.”
“Cái gì?”
“Mau, đuổi theo hắn.”
“Đuổi theo, không biết hắn đi đâu, không có ai nhìn thấy cả.”
“Không có ai nhìn thấy ư? Lão nương chạy đến đạo quan đó náo loạn.” Phụ nhân
mập mạp kêu gào đến đây, nghĩ đến một trăm tinh vệ hoàng gia vừa rồi đi
theo phía sau Trần Dung mà run rẩy cả người.
Ở bên cạnh ả, văn
sĩ gầy yếu kia vội vàng nói: “Không thể náo loạn, sẽ chết người mất.”
Thân là quý tộc, chưa từng có ai nói đạo lý với thứ dân, thấy không vừa