
mắt đều có thể chém giết, huống chi là tự động đến gây sự?
Như
chính hắn, nếu không nhờ thân thế của nam nhân vô năng kia, thì làm sao
xứng mặc loại quần áo văn sĩ này? Dù vậy, quần áo văn sĩ này của hắn
cũng chỉ có thể để khoe khoang ở trong đám thứ dân, về phần nói đến xuất sĩ cầu sự gì đó, hắn không phải người đọc sách trong sĩ tộc, ngay cả
chuột chạy qua đường, gặp một thì cũng chửi một.
Cũng bởi vì như thế, những năm gần đây, Tam đệ của Trần gia Đại tẩu này vẫn khinh
thường làm những việc mà thứ dân hay làm, mà cũng không làm được chuyện
không thuộc về thứ dân, chỉ có thể chơi bời lêu lổng qua ngày.
Tam đệ cuối cùng vẫn có chút mưu ma chước quỷ, hắn chuyển đôi mắt, nói:
“Đừng nóng vội, Mộc tiểu lang là do chính tỷ sinh hạ, chỉ cần tìm được
con, còn sợ không có nước trà để uống sao?”
Lời này vừa thốt ra, Trần gia Đại tẩu trở nên bình tĩnh, ả dừng chân, chống đầu gối thở phì phò, gật đầu không ngừng nói được.
Đoàn xe vẫn đang chạy về phía trước.
Người vây xem càng đến càng nhiều, mà có mọi thứ liên quan đến Trần Dung,
cùng với phần thưởng hoàng đế mới ban cho, cũng được đọc lên trước toàn
thành.
Trong xe ngựa, đầu óc Trần Dung còn đang hồn độn, câu nói hoàng đế cho phép nàng nuôi mĩ thiếu niên vẫn vang lên không ngừng.
Hoàng đế nói cũng đã nói, nhưng khi hoàng đế rõ ràng bật thốt ra câu này với
mình thì vô cùng đắc ý, lại để người ta đem lời này viết rõ trên thánh
chỉ……
Lúc này, một giọng nữ quen thuộc bay vào trong tai nàng: “Không có khả năng, nàng dựa vào cái gì chứ?”
Giọng nói này cũng không lớn, nhưng rất quen thuộc, kể cả giữa trăm ngàn
người vẫn lọt vào tai Trần Dung. Trần Dung vén lên một góc, theo tiếng
nhìn lại.
Ánh mắt tìm kiếm trong đám người, tức thì, Trần Dung
trông thấy phụ nhân mảnh mai đứng ở trong góc kia. Giờ phút này khuôn
mặt nàng ta tái nhợt, trong mắt rưng rưng, ánh mắt thống hận, không dám
tin, tức giận muốn chết nhìn về phương hướng của nàng ta.
Là Trần Vi.
Sao lại đến đây, Nhiễm Mẫn vẫn chưa rời khỏi Kiến Khang sao? Trần Dung cảm thấy trong lòng căng thẳng, khẽ nhíu mày.
Ở bên cạnh Trần Vi là mấy người Trần Kỳ, giờ phút này, các nàng đều hâm
mộ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm xe ngựa của Trần Dng.
Trần Kỳ mở to mắt nhìn, nhịn không được quái dị kêu lên: “Chẳng lẽ, nữ lang
quy củ còn không bằng tiện nhân không biết cao thấp, không biết cảm thấy thẹn này sao?”
Lúc này, lời nàng ta vừa thốt ra, mấy người đồng thời kéo cánh tay nàng ta, bên cạnh, cũng có một số người vội vàng cách xa nàng ta một chút, sợ một khi có ai trách tội, sẽ giống như cá trong
chậu chịu tội chung.
Trần Thiến trừng mắt nhìn tỷ tỷ, thấp giọng kêu lên: “Tỷ, tỷ điên rồi sao? Hiện tại Trần Dung này là tâm can bảo
bối mà bệ hạ cùng Vương Thất đồng thời coi trọng, dù tỷ muốn chết cũng
đừng kéo gia tộc theo.”
Trần Thiến miệng nói gia tộc, cũng không phải là Trần thị Toánh Xuyên, mà là Trần thị ở Nam Dương. Lúc này vừa
tới Kiến Khang, các nàng mới phát hiện, ở Kiến Khang quả nhiên là quý
tộc nhiều như cẩu, vương tôn đầy ngoài đường. Đích nữ như các nàng, nếu
là Trần thị ở Toánh Xuyên thì vẫn có địa vị, nhưng với nhánh hệ của các
nàng, vậy thì không đáng để nhắc tới. Ít nhất, người ngồi trong xe ngựa
đi đầy đường, nếu bàn về tư cách, mười người thì có đến tám người thân
phận ở phía trên các nàng, cần phải hành lễ.
Mà quan trọng hơn
là, ngay cả trong cùng một gia tộc, cũng phải bàn về tài lực hùng hậu,
bản sự cao thấp mà sắp xếp số ghế. Các nàng đi về phía nam, của cải
không tính là hùng hậu, điền sản lại không có gì. Tính ra, cũng phải đến một chỗ cách rất xa Kiến Khang mới có thể mua một ít điền sản và cửa
hàng.
Không thể so sánh với hùng hậu tài lực của gia tộc bản
địa, bản sự lại bình thường, trong những ngày này, so với lúc trước ở
quê hương thì không thể sánh bằng.
Trần Thiến hâm mộ nhìn chằm
chằm Trần Dung trong xe ngựa, nói: “Có nghe hay không? Bệ hạ trả lại cho nàng một ngàn mẫu ruộng tốt. Chậc chậc, ngàn mẫu ruộng tốt, cả đời nàng cho dù ăn chơi mỗi ngày cũng xài không hết.”
Một nữ lang khác
cũng nói: “Đúng vậy, còn cho phép nàng nuôi mĩ thiếu niên gì đó, đây
không phải cho phép nàng có hậu thế để tiếp tục số điền sản này sao? A
Dung này, sao nàng ta lại có phúc khí như vậy chứ?”
Trần Kỳ cũng chậc lưỡi thầm thì nói: “Một người hèn mọn như thế, chẳng những có điền sản có thôn trang, còn được thánh lệnh cho phép nuôi dưỡng mĩ thiếu
niên? Rõ ràng là đạo cô đã thất thân, không có ai muốn, dựa vào cái gì
có thể phong quang khoái hoạt như vậy?” Trong giọng nói biểu lộ sự hâm
mộ.
Nàng ta thầm thì đến đây, chuyển sang nhìn Trần Vi một bên
sợ hãi rụt rè, yếu nhược, bật cười nói: “A Vi, người trong xe ngựa là
người trước kia ngay cả muội cũng có thể dẫm nát dưới lòng bàn chân đó.
Nhưng hiện tại muội xem người ta đi, nàng có thiên tử đương triều chống
đỡ, là người của trưởng tử Lang Gia Vương thị, mà muội thì sao, đánh mất mặt mũi tự nạp mình làm thiếp. Xì — làm một thiếp thất còn bị người ta
chán ghét, muội cũng thật vô dụng. Ta nói A Vi nha, l