80s toys - Atari. I still have
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210275

Bình chọn: 10.00/10/1027 lượt.

ần này sao muội

không khóc nháo với với phu chủ muội để cùng rời đi vậy?”

Lời này vừa dứt, tiếng cười nổi lên bốn phía. Trần Vi chỉ cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi xuống mà nghẹn ngào.

Nàng ta vừa lau lệ vừa phẫn hận trừng mắt nhìn xe ngựa của Trần Dung, nghiến răng nghiến lợi. Đối với Trần Vi mà nói, nàng ta thật sự không rõ. Rõ

ràng lúc trước, A Dung đã mất thân xử nữ, Vương Thất lại không cần nàng, phu chủ nhà mình đá nàng ra xa. Ngay lúc đó nàng chật vật không chịu

nổi, hừ, nàng còn xông ra giữa loạn quân muốn chịu chết.

Lúc ấy

bản thân cao hứng cỡ nào, trên đời này, chẳng lẽ còn có chuyện nào vui

vẻ hơn so với việc nhìn thấy tình địch của mình từ trên trời rơi thẳng

xuống vũng bùn đây?

…… Sao thế sự lại biến đổi nhanh như vậy?

Chỉ bằng bộ dạng tao mị của mình mà nàng liền thông đồng với hoàng đế?

Còn khiến hoàng đế cùng Vương Thất không tranh không đoạt, đồng thời bảo hộ nàng ta nữa?

Thế đạo rốt cuộc làm sao vậy? Một nữ nhân tạo

mị diễm tục, vậy mà có thể thuận lợi từng bước thăng chức, nàng ta thật

sự không rõ, thật sự cảm thấy tuyệt vọng với thế đạo này.

Xe ngựa của Trần Dung một đường dạo chơi, lúc nàng đi tới bên ngoài Thanh Vân trang đã là buổi chiều.

Triển khai thánh chỉ, dưới sự bảo hộ của một trăm tinh vệ bước vào Thanh Vân trang, Trần Dung đã là phong quang vô hạn.

Thanh Vân trang này khá thoáng đãng. Nó trước kia cũng là thôn trang của đại

thế gia, sau khi thế gia kia lụn bại thì bị hoàng thất thu hồi. Bên

trong có tầm 30 40 phòng ốc, mỗi ba bốn phòng ở lại tạo thành một sân

viện. Sân có tường vây, có hoa có vườn.

Khắp nơi đều là lầu các

tinh mỹ làm từ gỗ, tiểu kiều lưu thủy, núi giả liễu rủ, không một chỗ

nào không lộ ra vẻ tinh xảo của vùng Giang Nam.

Toàn bộ thôn

trang cũng không tính là lớn nhưng nếu để chứa cũng đủ cho 150 người.

Bài bố, trang trí trong đó có thể thấy được tâm tư lí thú. Bởi vì vẫn có người canh giữ, sửa chữa, trong ngoài thôn trang đều rất sạch sẽ.

An trí một trăm tinh vệ xong, tiễn sứ giả đi, Trần Dung phái người gọi đám người Bình ẩu và Thượng tẩu, bản thân đang định đi dạo một vòng quanh

thôn trang, thuận tiện bình ổn suy nghĩ hỗn loạn, ngoài cửa truyền đến

một tiếng kêu to: “A Dung.”

Trần Dung ngừng chân, quay đầu lại.

Nàng đối diện là gương mặt tú lệ động lòng người của Tôn Diễn. Nhìn thấy

cậu, hai mắt Trần Dung sáng ngời, ba bước cũng thành hai chạy qua, liên

tục kêu lên: “Mau vào, mau vào đây.”

Tôn Diễn không động đậy.

Cậu đỏ mặt, có chút ức giận, cũng có chút rầu rĩ trừng mắt nhìn Trần Dung,

hạ giọng oán hận kêu lên: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chuyện gì là sao?” Trần Dung không hiểu rõ.

Tôn Diễn trừng mắt nhìn nàng, quát khẽ: “Muội nghe một chút những người đó đang nói cái gì?”

Trần Dung ngẩn ra, quay đầu nhìn lại.

Ở bên ngoài đường, còn có đám nhân sĩ nhàn tản quần tam tụ ngũ. Bọn họ

thấy Trần Dung, không khỏi khẽ hừ ra tiếng. Có một hán tử diện mạo đáng

khinh lại dắt cổ họng kêu lên với nàng: “Tiên cô phong lưu vô cùng, chỉ

chớp mắt đã có mĩ thiếu niên tự tới nhờ vả rồi sao?”

Người này

nói xong lại vô cùng hâm mộ nhìn về phía Tôn Diễn. Người bên cạnh hắn

vội vàng quát khẽ: “Chớ có nói bậy. Huynh đừng nhìn xe ngựa của tiểu

lang này không có dấu hiệu, hắn có phong tư, cử chỉ ung dung, tất nhiên

là đệ tử thế gia.”

Trong lúc hai người hồ ngôn loạn ngữ, Trần

Dung rõ ràng phát hiện lúc nàng nhìn quanh, có mấy thiếu niên với ngũ

quan diện mạo đoan chính, khi đón nhận ánh mắt của mình, lại đưa mắt

lúng liếng, tươi cười nịnh nọt muốn nàng chú ý.

Trần Dung cả kinh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vươn tay cầm ống tay áo của Tôn Diễn kéo vào trong trang.

Vừa vào đại môn, nàng đã ra lệnh: “Đóng cửa, mau đóng cửa.”

“Vâng.”

Trong lúc cửa đóng lại, còn có tiếng thở dài vang lên.

Trần Dung đưa lưng về phía cửa lớn, thở ra một hơi. Sau đó, Trần Dung dùng tay áo che miệng, cúi đầu cười trộm.

“Muội còn cười?”

Tôn Diễn cực kỳ căm tức, cậu trừng mắt nhìn nàng, bất mãn kêu lên: “Rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mới nửa ngày không gặp, vừa đến nơi, đã bị người ta nói là nhập mạc chi tân của muội vậy?”

Cậu rất tức

giận, nắm tay thành quyền vung trước mặt Trần Dung, nghiến răng nghiến

lợi kêu lên: “Muội còn cười, cười Tôn Diễn đường đường là trượng phu,

mới chỉ chớp mắt đã trở thành tiểu bạch kiểm muội nuôi dưỡng, muốn nhịn

cũng không thể nhịn nổi.”

Trần Dung lấy tay áo che miệng, sau

khi ngừng cười, mở to mắt nhìn Tôn Diễn kêu lên: “Là chuyện gì xảy ra,

dọc theo đường đi không nghe thấy người ta nói sao? A Dung được bệ hạ

ban thưởng mà.”

Nàng khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu ưỡn

ngực, học bộ dạng kiêu ngạo của nhóm công chúa, một bên đi qua đi lại,

một bên đắc ý nói: “Bệ hạ nói, hắn thấy ta thật sự là thuận mắt, liền

đem thôn trang,rồi ngàn mẫu ruộng tốt trên danh nghĩa của thôn trang đều thưởng cho ta, đúng rồi, còn có một trăm tinh vệ.” Mặt nàng đỏ hồng,

nhịn không được khanh khách cười nói: “Bệ hạ còn nói, cho phép ta nuôi

dưỡng mĩ thiếu niên.”

Đi được mấy chục bước, Trần Dung thật sự

khô