
ng nhịn được cười vui ra tiếng. Nàng xoay người, cũng không cố kỵ sắc mặt Tôn Diễn càng ngày càng khó coi, chạy đến trước mặt cậu, cầm lấy
ống tay áo cậu nói: “Tôn Diễn, hiện tại huynh đã trở lại, thôn trang này của ta không cần mượn lực của Vương gia nữa. Huynh an bài một vài người ở đây, thuận tiện cũng chuẩn bị quản sự và quản sự cho một ngàn mẫu
ruộng tốt kia đi.”
Nhìn thấy Tôn Diễn liếc mắt xem thường không
thèm quan tâm đến mình, Trần Dung tươi cười, nàng dùng hai tay nắm lấy
ống tay áo cậu, một bên vung vẩy, một bên nũng nịu nói: “Được rồi, được
rồi, đừng tức giận nữa. Huynh vẫn là huynh trưởng mà, thật là.”
Tôn Diễn nghe thấy nàng chịu thua, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn gương mặt nàng cười vui vẻ, Tôn Diễn cẩn thận suy nghĩ. Cậu và nàng đều biết, tuy rằng thân phận của cậu không tầm thường, nhưng ở trong thành
Kiến Khang dù sao cũng chỉ là khách ngoại lai, vừa không có phụ mẫu
trưởng bối giúp đỡ, lại không có đội hình nô bộc mạnh mẽ có năng lực,
trong gia tộc, thời điểm cậu có quyền lên tiếng thật đúng là không nhiều lắm.
Tại đây trong thành Kiến Khang tấc đất tấc vàng, cậu muốn
đứng vững thật đúng là cần trợ lực. Mà hiện tại, ngàn mẫu ruộng tốt của
Trần Dung chính là trợ lực đó.
Trần Dung cười khanh khách nhìn
cậu, nhẹ nhàng nói: “A Diễn, đang ở thời chiến tranh, có trợ lực phía
sau rất quan trọng…… Về sau huynh cứ thể ở lại thành Kiến Khang được
không?” Nàng nghiêm mặt, ôn nhu tín nhiệm nhìn cậu: “Huynh ở lại thành
Kiến Khang, chúng ta có thể kinh doanh, nếu vừa kiếm được nhiều tiền,
lại được nhóm danh sĩ tán thành, đối với tướng quân các huynh mà nói,
không phải là một trợ lực lớn sao?”
Đối với việc kinh doanh,
Trần Dung cũng có một chút kiến thức. Nàng có thể giống như hai lần
trước, vận chuyển lương thảo đến nơi chiến loạn, lại theo chiến loạn thu thập vàng bạc mang về.
Tiếp đó, nàng đối với thiên hạ đại thế,
cùng với đại sự sắp sửa phát sinh ở thành Kiến Khang sau mười mấy năm
đều hiểu rõ trong lòng bàn tay – hoàn toàn có thể lợi dụng triệt để,
chút vất vả chỉ là việc nhỏ.
Trước kia, nàng không có căn cơ, có tài cũng không làm gì được, hiện tại nàng có ngọc bội ‘Như trẫm thân
lâm’, có thế gia đệ tử như Tôn Diễn tương trợ, rất nhiều việc đều là có
tương lai.
Càng nghĩ, hai mắt Trần Dung càng tỏa sáng.
Bởi vậy, nàng nắm ống tay áo của Tôn Diễn rất chặt. Nàng chỉ là một tiểu nữ tử, tuy rằng tâm hận người Hồ, cũng bực bội vì triều đình không dám
tranh đấu với người Hồ. Nhưng nàng vẫn không muốn bằng hữu tốt duy nhất
này xông lên chiến trường, đi một chuyến lại một chuyến mà sinh tử không rõ.
Tâm sự của Trần Dung, sao Tôn Diễn lại không hiểu?
Cậu đối diện với hai mắt khát vọng chờ mong của nàng, nhịn không được nhếch miệng cười.
Nghiêng đầu, Tôn Diễn gật mạnh một cái: “Coi như muội thức thời, biết ta là huynh trưởng của muội.”
Nói tới đây, cậu bỏ tay Trần Dung ra, đi về phía trước. Được vài bước, Tôn
Diễn mới trả lời: “Cho ta thời gian suy nghĩ rồi trả lời muội, được
không?”
Trần Dung biết tính cách của cậu, liền lên tiếng đáp.
Hai người sóng vai mà đi, Trần Dung kể lại đối thoại với hoàng đế trong cung ngày hôm nay cho cậu nghe.
Kể xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tôn Diễn, nghiêm túc nói: “Khi bệ hạ
nhắc tới huynh và Nhiễm tướng quân, ngữ khí không hề thân thiện. A Diễn, rất nhiều việc, không thể vội vã ở Kiến Khang.”
Nàng đang muốn khuyên bảo.
Tôn Diễn mím môi gật đầu, lạnh giọng nói: “Ta cũng không có ý nghĩ động chạm đến bệ hạ.”
Cậu nói tới đây, cũng không muốn nói thêm gì, lập tức vung tay áo, kêu lên: “Đàm luận mấy chuyện này làm gì? Mang rượu tới, mang rượu tới.”
Trần Dung tà nghễ nhìn cậu, thản nhiên trả lời: “Không có rượu.”
Tôn Diễn ngẩn ra, lập tức nhớ ra nàng vừa mới chuyển đến đây, ngoài một
trăm tinh vệ, toàn bộ sân viện chỉ có một mình nàng, làm sao có rượu?
Lập tức, cậu ha hả cười, phất tay áo nói: “Được, ta an trí nhân thủ cho muội.”
Dứt lời, cậu xoay người bước đi.
Đại môn vừa mở ra, một chiếc xe ngựa chạy thẳng đến.
Xe ngựa chạy đến trước mặt hai người mới dừng lại. Rèm xe phất lên một
cái, một phong thư đưa tới tay Trần Dung, trong xe ngựa là giọng nói
trong trẻo của một văn sĩ truyền đến: “Đây là Thất lang nhà ta đưa cho
tiên cô.” Nói dứt, xe ngựa quay trở về.
Trần Dung cúi đầu xuống, chậm rãi mở ra phong thư kia, mặt trên chỉ có một câu: “Bên bờ sông,
tại đình Lưu Nguyệt, nguyện cùng khanh khanh chơi thuyền giữa dòng, hóng gió ngắm trăng, uống rượu Thanh Vân.”
Tôn Dung cũng ghé qua
nhìn, lập tức ha hả cười, cậu kêu lên: “Tiểu tử Vương Thất này tức giận. Ha ha, còn nói cái gì mà uống rượu Thanh Vân, ha ha, A Dung, đây mới
thật sự là nhập mạc chi tân của muội đó.” Cậu nói tới đây, có vẻ vui
sướng khi người gặp họa, không khỏi chắp hai tay sau lưng, cất tiếng
cười to. Hơn nữa, cậu càng cười càng cao hứng, càng cười càng vang dội,
truyền ra xa xa, khiến người qua đường liên tiếp ngoái đầu nhìn lại Trần Dung nhìn chằm chằm chữ trên phong thư kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay đầu nói với vài t