
inh vệ: “Các ngươi đi theo ta.”
“Vâng.”
Tôn diễn thấy nàng để ý như vậy thì cười nói: “A Dung cẩn thận quá.”
Trần Dung vung tay lên, ý bảo xe ngựa đỗ đến bên này, rồi nói với Tôn Diễn:
“Không phải cẩn thận, ngày đó ở Nam Dương đã có người giả danh nghĩa
chàng mời ta xuất môn.”
Tôn Diễn ngẩn ra, hỏi: “Là ai làm?”
Trần Dung lắc lắc đầu, nói: “Không biết.” Dừng một chút, nàng cười nói: “Lúc ấy ta đắc tội cũng chỉ có một nhà Trần Nguyên, hẳn là bọn họ.”
Tôn Diễn cau mày: “Đại sự như thế sao có thể không biết? Đúng rồi, cả nhà
Trần Nguyên kia cũng đến Kiến Khang đúng không? Ngày mai ta đi hỏi một
câu.” Cậu cũng đã gặp qua đám người Trần Nguyên, bọn họ hiện tại vô cùng nghèo túng, với địa vị của Tôn Diễn muốn thăm dò, chỉ cần phái một phó
dịch cũng đủ rồi.
Trần Dung gật đầu. Lúc này xe ngựa của nàng đã tới gần, Trần Dung nhảy lên xe, thấy vậy, Tôn Diễn cũng trèo lên xe
ngựa của mình.
Tay nắm trên càng xe, Tôn Diễn quay đầu nhìn về
phía Trần Dung, nói: “A Dung, tẩu tử kia của muội.” Cậu nói với giọng
nghiêm túc: “Loại người này là tiểu nhân lòng tham không đáy, nếu ả còn
dám chọc giận muội, ta sẽ ra tay khiến cho ả kinh sợ.”
Trần Dung vừa mới ngồi ổn, nghe vậy không khỏi chuyển sang nhìn Tôn Diễn, nàng
chậm rãi nhoẻn miệng cười. Nụ cười này mang theo ấm áp cùng cảm kích
phát ra từ nội tâm, Tôn Diễn ngượng ngùng, cậu xoa xoa cái gáy, thả
người nhảy vào trong xe ngựa.
Hai người rẽ đường rời đi.
Trần Dung đi chưa được trăm bước, đám người Bình ẩu và Thượng tẩu đã đuổi
tới. Từ xa nhìn thấy nàng, chúng phó đều chạy tới kêu lên: “Nữ lang, nữ
lang”
Trần Dung ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ rưng rưng lệ thì không khỏi buồn cười hỏi: “Sao vậy?”
Thượng tẩu vái chào nàng thật sâu, run giọng nói: “Chúc mừng nữ lang.” Lão lại hướng tới phương hướng hoàng cung vái lạy, run giọng nói: “Tạ long ân
của bệ hạ.”
Khi Thượng tẩu hành lễ, đám người Bình ẩu cũng vội vã làm theo.
Trần Dung nhìn gương mặt bọn họ kích động vui vẻ, liếc mắt một cái thấy ánh
mắt ở bốn phía thỉnh thoảng liếc nhìn, vội vàng nói: “Được rồi, trở về
phủ rồi nói sau.”
“Vâng.”
Thấy Thượng tẩu đánh xe ngựa tới gần, Trần Dung khẽ nói: “Tiền tài, tìm cơ hội lấy ra hết đi.”
Thượng tẩu hiểu được, nữ lang nhà mình hiện giờ đã khác, đi đâu cũng phải dùng tiền. Lão vội vàng gật đầu xác nhận.
Lúc này, Bình ẩu ở xe ngựa phía sau gọi: “Nữ lang.”
Trần Dung nhìn về phía bà.
Bình ẩu dựa sát vào nàng, nhỏ giọng nói: “Nữ lang, lang quân cùng tiểu lang
quân tìm tới đây.” Trong khi Trần Dung mở to mắt, bà nhẹ nhàng nói:
“Lang quân đã bỏ ác phụ kia rồi.”
Một câu thốt ra, Trần Dung nở nụ cười.
Bình ẩu vội vàng nhắc nhở: “Nữ lang, nô sợ ác phụ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua nên đã an trí lang quân ở trong đạo quan rồi.”
Trần Dung nghe vậy, cười lạnh lùng, nói với vẻ vô tình: “Cũng chỉ là kẻ vô
lại, có gì đáng sợ chứ?” Cho tới bây giờ nàng cũng không phải người
thích gây chuyện thị phi, ác phụ kia mà an phận thì thôi, nếu dám can
đảm náo loạn, xem ả có mấy cái mạng.
Bình ẩu khoái hoạt đáp: “Đúng vậy, nữ lang nhà ta là loại người nào chứ, sẽ không sợ ả đâu.”
Bà nói tới đây lại thỏa mãn nhìn Trần Dung, thầm nghĩ: Nữ lang được bệ hạ
coi trọng, chẳng những ban thưởng điền sản thôn trang, thậm chí còn cho
phép thân là đạo cô mà có thể nuôi dưỡng mĩ thiếu niên…… Chẳng phải là
nữ lang có thể có hậu thế để kế thừa tài phú sao?
Nữ lang sẽ có
hậu thế của mình, đối với hạ nhân như Bình ẩu mà nói, đó là việc cực kỳ
tốt đẹp. Trong suy nghĩ của bọn họ, trên đời này, phu chủ không thể đáng tin bằng con cái, nữ lang chỉ cần có con bàng thân dưỡng lão, nàng có
gả đi hay không, có trượng phu hay không thì có gì liên quan?
Lúc này, Bình ẩu rất vui mừng vì trước đó nữ lang đã giữ vững suy nghĩ của
nàng. Nếu nàng gả cho người ta rồi, cho dù là làm quý thiếp của Vương
Thất, vĩnh viễn cũng không có phong quang như ngày hôm nay.
Trần Dung liếc mắt, nhìn thấy chúng phó đều cười toe toét, khóe miệng không khỏi cũng cong theo.
Có điều chính nàng lại không thể cao hứng như bọn người hầu: Xưa nay làm
bạn với vua như chơi với hổ, địa vị hiện tại của nàng vốn không bền chắc như trong suy nghĩ của bọn họ.
Trần Dung dẫn hạ nhân trở về
phủ, sau khi giới thiệu với đám tinh vệ, lại giao cho chúng phó làm các
chuyện thì tiếp tục mang theo mười tinh vệ chạy tới bên bờ sông tay áo
phong chi tuyền.
Xảy ra chút việc nên đến hơi trễ, thái dương đã xuống núi, sương đêm bắt đầu bao phủ trời đất.
Ở Kiến Khang, cho dù thiên hạ hỗn loạn ra sao thì nó vẫn luôn thái bình.
Bởi vậy, rõ ràng bốn phía bấp bênh, người nơi đây hưởng lạc đã thành
thói quen. Đặc biệt đêm vừa xuống, lại là lúc cuồng hoan.
Trên
ngã tư đường, khắp nơi đèn đuốc sáng trưa, ngay cả trên cầu gỗ, trong
nước sông cũng bập bềnh đèn lồng, trên bầu trời không sao thì sẽ có đèn
Khổng Minh làm đẹp trong đó.
Dưới ánh đèn đuốc vô số, là người người quần áo hoa lệ thơm hương, ngựa xe như nước.
Xe ngựa của Trần Dung chậm rãi chạy trên đường, lắng nghe tiếng người nói
bốn phía, thường thường đón nhận một hai á