
nh mắt, nàng đột nhiên phát
hiện bản thân đã quá lâu không trải qua sự yên tĩnh này.
Xe ngựa chạy ra khỏi ngõ nhỏ của Thanh Vân trang, bắt đầu tiến vào một con phố lớn.
Phố chính phồn hoa hơn xa những con đường bình thường. Xa xa nhìn lại, đèn
đuốc màu đỏ cùng mỹ nhân tiên diễm hợp thành tạo nên khung cảnh sáng
bừng.
Trần Dung ngẩng đầu, đang mải mê ngắm nhìn, đột nhiên, hai bóng đen bỗng xông ra, chắn trước xe ngựa của nàng.
Hai người kia vừa lao đến thì đã bị trường kích cản lại, chính là hai tinh vệ giục ngựa đi ở phía trước đồng thời ra tay.
Hàn quang dày đặc, một giọng nói quen thuộc, mang ý nịnh nọt vang lên:
“Đừng, đừng, ta là tộc bá của A Dung.” Bóng đen đứng trước nói đến đây
liền cất cao giọng, hướng tới Trần Dung trong xe ngựa kêu gọi: “A Dung,
là ta đây. Ha ha, thời gian này muốn gặp con thật là khó mà.”
Đúng là giọng của Trần Nguyên.
Trần Dung ngẩn ra, chăm chú nhìn lại. Dưới ánh mắt của nàng, Trần Nguyên lui về phía sau, giấy đi tay áo chắp đầy mụn vá.
Trần Dung khẽ gật đầu với hai tinh vệ, sau khi bảo bọn họ hạ trường kích
xuống, nàng nhíu lại đôi mày thanh tú, thản nhiên, lạnh lùng nhìn chằm
chằm Trần Nguyên và Trần Tam lang, rồi hỏi: “Không biết Trần công tiến
đến có gì chỉ bảo?”
Nàng không gọi Trần Nguyên là bá phụ.
Trần Nguyên nghe vậy, cơ bắp trên mặt giật giật, hắn cũng không muốn tốn hơi thừa lời, tươi cười lại càng thêm nịnh nọt. Trên thực tế, Trần Dung bây giờ còn là người xuất gia, đã là người xuất gia thì không hề liên quan
tới mọi tục sự nơi hồng trần, cũng không mang họ Trần nữa. Nàng không
gọi hắn là tộc bá, hắn không thể chỉ trích nàng dù chỉ một câu.
Trần Nguyên tươi cười, bước đi đến trước xe ngựa của Trần Dung. Mắt thấy sắp dựa vào gần Trần Dung, Trần Dung liếc mắt một cái, hai mũi kích lạnh
lẽo chắn lại, hai tinh vệ đồng thời quát: “Đứng lại.”
Hai tinh
vệ này là người của hoàng gia. Tuy rằng sức chiến đấu còn chưa biết thế
nào nhưng bản sự bộc lộ uy phong lại vô cùng nhuần nhuyễn, bọn họ vừa
quát, rõ ràng không vang lắm nhưng lạnh lùng uy nghiêm, khiến Trần
Nguyên ít khi gặp phải tình huống này mà hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa
ngã ngồi xuống đất. Về phần Trần Tam lang phía sau Trần Nguyên, nhìn
thấy đội ngũ chỉ đứng ở sau không dám tiến lên.
Nhìn thấy Trần
Nguyên suýt quỳ xuống, trên mặt Trần Dung không vui không giận. Nhưng
đối với Trần Nguyên mà nói, một vãn bối tham sống sợ chết từng nằm trong tay mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hết sức hèn mọn, lại
ngồi từ trên cao nhìn xuống, còn khiến mình thiếu chút nữa xấu mặt, nhục nhã kia như thủy triều lao thẳng tới, trong nháy mắt, làm cho sắc mặt
của hắn trở nên xanh tím.
Trần Dung lẳng lặng thưởng thức hận ý
cùng hèn mọn của Trần Nguyên, chậm rãi nâng cằm, nói với tư thế tao nhã, ngạo mạn: “Nếu Trần công không có việc gì, xin thứ cho Hoằng Vận Tử
không tiếp.”
Dứt lời, nàng thản nhiên nói: “Đi thôi.”
“Chậm đã, chậm đã.” Trần Nguyên liên thanh kêu lên, lúc này, không đợi hắn mở miệng, Trần Tam lang đứng ở phía sau khẽ nói: “Phụ thân, vô dụng thôi.”
Hắn cúi đầu tiến lên, kéo ống tay áo Trần Nguyên, tiếp lời: “Vô dụng thôi, không có tác dụng gì đâu, cần gì phải chịu nhục nhã?”
Trong lúc Trần Nguyên ngẩn ngơ, xe ngựa của Trần Dung đã nghênh ngang rời đi. Nhìn cát bụi bốc lên, mặt Trần Nguyên trở nên trắng xanh, hắn cắn chặt
răng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú nho nhỏ.
Một hồi lâu, Trần Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: “Con cho là phụ thân
nguyện ý cúi đầu trước tiện nhân này sao? Nhưng Tam lang, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nàng, chỉ có thể cầu nàng thôi.”
Hắn đỏ hồng
hốc mắt, phẫn hận nhìn Trần Tam lang: “Ứng Lâm vương kia có tiếng là thô bạo. Lần này con đã đắc tội với hắn, hắn thật sự sẽ không bỏ qua cho
con đâu. Người Trần gia ngay cả cửa cũng không cho chúng ta tới gần, A
Vi cũng không thèm liếc mắt nhìn chúng ta một cái, hiện tại chúng ta
ngoài việc cầu người này còn có thể cầu ai? Tam lang, chúng ta còn có
thể cầu ai đây?”
Trần Vi có thể ở lại Trần phủ là do Trần Công
Nhương nể mặt Nhiễm Mẫn. Khiến cho Trần Nguyên thật sự thống hận là tộc
nhân Trần Công Nhương này là vì…… hắn thật sự quá tuyệt tình, nói cắt
đứt quan hệ liền cắt đứt triệt để ngay cả cửa cũng không cho ba người
tiến vào.
Trong tiếng khàn khàn ép hỏi của hắn, Trần Tam lang cúi đầu.
Trần Nguyên trừng mắt nhìn phương hướng Trần Dung đi xa, giọng nói bình tĩnh hơn chút: “Phụ nhân này suốt ngày trốn ở trong đạo quan, đạo quan kia
lại do người Lang Gia Vương thị canh giữ, chúng ta chạy qua vô số lần,
ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Thật vất vả đứng chờ ở chỗ này gặp
được nàng……”
Không đợi hắn nói xong, Trần Tam lang cúi đầu hổ thẹn nói: “Phụ thân, là con sai lầm rồi.”
Trần Nguyên vươn tay xoa đầu hắn, nói: “Không, cũng là phụ thân vừa gặp phụ
nhân này thì khống chế không được chán ghét trong lòng. Không trách được con.”
Dừng một chút, hắn cắn răng nói: “Sáng mai lại đến đây
đi. Phụ nhân này nói thế nào cũng là một phụ nhân, thổi phồng hai câu
thì xong việc thôi.”
Trần