
nghiêng đầu, cất tiếng cười
trong trẻo: “Trước kia ta đã nghĩ, cả đời này có thể gả cho một sĩ tử
hàn vi giản dị, giúp hắn tích lũy một ít tiền tài, sinh vài hài tử thông minh thì đủ rồi. Thất lang không biết đâu, khi ta nhàn rỗi không có
việc gì còn từng nghĩ rằng nên làm như thế nào mới có thể nắm giữ tâm
của trượng phu, khiến cho hắn không muốn nạp thiếp.”
Nói tới đây, nàng khanh khách bật cười.
Cúi đầu, Trần Dung dùng sào trúc xẹt qua nước gợn, sau khi tạo nên từng
vòng gợn sóng ảm đạm, Trần Dung cười rất vui vẻ: “Có một thời gian, ta
nghĩ đến bản thân sẽ vĩnh viễn không được như ý nguyện. Thật không ngờ
bệ hạ đối tốt với ta như thế. Hiện tại tuy ta không thể hưởng thụ hạnh
phúc của một gia đình, nhưng có điền sản có thôn trang, còn có thể có
hài tử, thật sự là một chuyện vô cùng tốt.”
Nàng chuyển sang
nhìn Vương Hoằng, đối diện với ánh mắt lẳng lặng chàng, thật sự quá mức
yên tĩnh, còn mang theo ý lạnh. Nhưng mà Trần Dung đang cảm thấy thoải
mái, cũng không để ý tới. Nàng mở to mắt nhìn chàng mang theo ý nghịch
ngợm, tao mị uyển chuyển tiến tới gần, lặng lẽ gọi: “Thất lang.”
Nàng cắn môi, cười ngượng ngùng, sau một lúc lâu định mở miệng thì lại chỉ cười.
Cúi đầu xuống, hai tay Trần Dung bấu chặt, lúng ta lúng túng nói: “Thất lang, chàng đáp ứng ta một việc, được không?”
Lời của nàng vừa dứt, Vương Hoằng đã thản nhiên, lạnh lùng trả lời: “Không được.”
Trần Dung ngẩn ngơ, nàng ngạc nhiên nhìn chàng, khẽ nói: “Ta vẫn chưa mở miệng mà.”
Khóe miệng Vương Hoằng khẽ cong, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải là nàng
muốn ta đáp ứng, nếu hoài thai hài tử của ta, đứa nhỏ sẽ đi theo nàng,
không liên quan đến ta sao.”
Trong vẻ mặt kính nể, có chút uể
oải của Trần Dung, chàng cười cười, tay áo dài phất một cái, thản nhiên
nói: “Nghĩ tới mấy trăm năm qua, nó là người đầu tiên thân là huyết mạch đích truyền của Lang Gia Vương thị, còn chưa xuất hiện đã bị người ta
ghét bỏ rồi.”
Giọng nói của chàng vẫn ôn nhu khinh đạm như
trước, thật đúng là lạnh lùng. Trần Dung không dám nói tiếp nữa, vội
vàng ngậm miệng, đưa lưng về phía chàng.
Tuy xoay lưng lại,
nhưng nàng vẫn tươi cười sung sướng, ánh mắt sáng ngời. Thực hiển nhiên, lúc này Trần Dung đang hưng phấn, đối với chính tương lai của bản thân
vẫn tràn ngập kích động.
Vương Hoằng thấy thế, cong môi, chắp
hai tay sau lưng, nhìn phương hướng ngược lại với nàng, thản nhiên nói:
“Trần thị A Dung, nàng chết tâm đi.”
Trần Dung kinh ngạc quay
đầu, trong ánh mắt khó hiểu của nàng, chàng cười cười, lạnh lùng nói:
“Dù là hiện tại hay là tương lai, nam nhân tới gần nàng, đến một người
thì ta giết một người.”
Chàng bỗng dưng quay đầu, ôn nhu nhìn
Trần Dung chăm chú, vươn tay nhẹ nhàng phẩy như phủi bụi trên áo nàng,
rồi khẽ nói: “Bởi vậy, cả đời này của nàng sẽ không có con nối dõi kế
thừa gia nghiệp của nàng.”
Chàng nói đến đây, không đợi Trần
Dung tức giận mà lửa giận trong lồng ngực chàng càng ngày càng khó chịu, chàng đi lên phía trước vài bước, đứng ở đầu thuyền, cũng không quay
đầu lại ra lệnh: “Chèo mau một chút.”
Ngữ khí trầm giận.
Trần Dung đầu tiên là ngẩn ngơ, nàng suýt nữa đã thốt ra: Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, trừ chàng ra, ta còn có thể để nam nhân nào khác
gần gũi mình.
Nhưng câu nói cuối cùng còn chưa thốt ra khỏi
miệng, Trần Dung nhớ đến sự cường ngạnh cùng vô tình của nam nhân này
thì lại thấy thầm hận.
Lập tức, nàng bĩu môi, nặng nề chống sào trúc xuống mặt nước.
Khi bọt nước văng khắp nơi, thuyền nhẹ lao nhanh, trong nháy mắt, bờ sông đã bị bỏ sau lưng rất xa.
Vương Hoằng không nói lời nào, Trần Dung cũng hờn dỗi không nói gì thêm.
Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có tiếng nước chảy, cùng tiếng sào trúc khua nước, xen lẫn trong tiếng côn trùng kêu ran.
Vương Hoằng
rất tức giận, sau khi ở đầu thuyền một lúc, đột nhiên vươn tay vung một
cái trong không trung thật mạnh, mắng với giọng căm hận: “Đáng chết.”
Vừa quát mắng lại khiến cho Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng.
Vương Hoằng đưa lưng về phía nàng, ở dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú có
chút tái xanh, chàng cắn răng, vừa hận vừa nói: “Đều là do hôn quân
này.”
Trần Dung khẽ mím môi, muốn trả lời chàng một câu, cuối cùng lại nhịn xuống.
Lúc này, Vương Hoằng đi ra vài bước, lướt qua Trần Dung xuống phía đuôi
thuyền, cởi xuống một bầu rượu được trói chặt. Chàng giơ lên bầu rượu
kia, ngửa đầu uống một ngụm.
Nghe thấy tiếng rượu chảy vào trong cổ họng, Trần Dung không nhịn được nói: “Đừng uống nữa.” Nàng xông lên
một bước, cướp bầu rượu, kêu lên: “Đang ở giữa sông, chàng muốn chết
đuối sao?”
Vương Hoằng mặc nàng đoạt lấy bầu rượu, chàng cũng không nhìn nàng, chỉ xoay người, mím môi.
Lúc này, giọng nói thấp mà ôn nhu của Trần Dung truyền đến: “Bệnh của chàng thế nào rồi? Giữa sông gió lớn, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng.” Dừng
một chút, nàng khuyên nhủ: “Chúng ta trở về đi.”
Nam nhân không để ý tới nàng.
Trần Dung thấy chàng cũng không quay đầu lại, giống như hài tử đang hờn dỗi, không khỏi nói thầm: “Bệnh có khi còn chưa khỏi hết mà…… T