
đi nhầm đâu.”
Trong ánh mắt mở lớn của Trần Dung, chàng tao nhã tiếp lời: “Chúng ta không trở về Kiến Khang.”
Dứt lời, chàng quay đầu đi chỗ khác.
Trần Dung kinh ngạc, nàng khẽ hỏi: “Cái gì?” Cắn môi, nàng lại hỏi: “Chàng, vừa rồi chàng nói cái gì?”
Vương Hoằng vươn tay cầm một chén rượu trên tháp, đưa đến trước mặt Trần
Dung, thản nhiên, không chút để ý cười nói: “Đừng kinh hoảng, đêm nay
chúng ta không trở về Kiến Khang.”
“Vậy đang đi đâu?”
Trần Dung hơi nghiêng người về phía trước, áp chế lửa giận mà hỏi…… Lúc này
nàng căn bản không phát hiện, chính mình đối loại cao quý tao nhã làm ra vẻ ta đây đã không còn có cảm giác. Rốt cục nàng đã không hề cảm thấy
bản thân hèn mọn, rốt cục không vì một ánh mắt của người khác mà cúi
đầu, một câu nói của người khác mà ngay cả miệng cũng không dám mở.
Nàng không chú ý tới, nhưng Vương Hoằng lại chú ý tới.
Chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung đang tức giận, cong khóe miệng rồi nói: “Đi
Nam Dương.” Sau đó, chàng nhỏ nhẹ nói: “Phương hướng hiện tại chúng ta
đi là thành Nam Dương. Đi hết đường thủy, có xe ngựa đang chờ.”
Trần Dung không muốn tốn hơi thừa lời, cả giận hỏi lại: “Chàng nói cái gì?”
Giọng của nàng bởi vì tức giận mà run rẩy: “Đang đi Nam Dương sao? Ai
muốn cùng đi với chàng đến Nam Dương?” Nàng cất cao giọng, nhịn không
được kêu lên: “Vương Thất lang, chàng nói rõ cho ta biết, khi nào thì ta đồng ý với chàng đi Nam Dương chứ?”
Trong đôi mắt mở to của
nàng, Vương Hoằng nhấp một ngụm rượu. Thấy chàng thật lâu không đáp,
Trần Dung giận dữ, vươn tay đoạt lấy chén rượu của chàng.
Chén
rượu bị đoạt đi, Vương Hoằng cũng không để ý, chàng ngả người về phía
sau, lẳng lặng nhìn trăng sáng trên trời, trả lời: “Người như bệ hạ, ta
hiểu rất rõ.”
Thật không ngờ chàng lại nhắc tới hoàng đế, Trần Dung không khỏi đè lại lửa giận, lắng nghe tiếp.
Trong ánh mắt của nàng, Vương Hoằng nói: “Người như hắn làm việc thường hay
xúc động, khi xúc động, chỉ hận không thể lập tức hoàn thành việc đó.
Hắn cũng không tính xa điều gì, bất luận kẻ nào việc nào qua một hai
tháng, sẽ đá sang một góc.”
Chàng chuyển sang nhìn Trần Dung,
dưới ánh trăng, ánh mắt sáng trong hàm chứa ý cười: “A Dung không hiểu
sao? Hắn hiện tại đối với chuyện của nàng quan tâm quá nhiều. Ta muốn
mang theo nàng đến Nam Dương tránh nạn, qua một hai tháng rồi trở về.”
Trần Dung chán nản.
Vương Hoằng nhìn Trần Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cười khiến đôi mắt cong thành hình vầng trăng non.
Trừng mắt nhìn tươi cười của chàng, Trần Dung vừa tức vừa hận, nàng cũng
không muốn tốn hơi thừa lời, rốt cuộc khống chế không được, vội lao tới
bóp cổ chàng.
Nói cũng kỳ quái, nàng vừa xông lên, chế trụ chỗ
yếu hại của chàng, bọn đại hán dường như không nhìn thấy, chẳng những
mặc kệ, cả đám còn quay đầu đi.
Trần Dung khép mười ngón tay, cắn chặt răng, Vương Hoằng bỗng hắt xì liên tiếp.
Trần Dung đang tức hận, nàng nghiến răng nghiến lợi quát: “Đừng giả bộ, ta không bị mắc lừa nữa đâu.”
Trả lời nàng vẫn là tiếng hắt xì kia.
Bất tri bất giác, Trần Dung thả lỏng tay, cúi đầu nhìn lại chàng.
Nào biết nàng vừa mới cúi đầu, nam nhân bên dưới liền cất tiếng cười to. Chàng cười run cả người, đến mức bị nghẹn ho khan.
Ngay cả khi cất giọng nói cũng mang theo ý cười: “A Dung quả nhiên yêu ta sâu đậm vô cùng.”
Trần Dung hận, cúi đầu, cắn vào gáy chàng, vừa mới tiếp cận thì nghe thấy
nam nhân cười nói: “Này, đừng kề sát bên này, lần trước vết thương nàng
cắn trên vai ta, ta phải giải thích hơn nửa ngày, lần này mà cắn lỗ tai, ta sẽ không có lí do để thoái thác đâu.”
Trần Dung giận dữ,
nàng thở hổn hển, nhịn không được kêu lên: “Ta không muốn đùa giỡn với
chàng.” Nàng đẩy mạnh chàng một cái, đưa lưng về phía chàng. Bởi vì quá
mức tức giận, hốc mắt của nàng trở nên đỏ ửng.
Lúc này, trên
lưng nàng ấm áp, chính là nam nhân vươn cánh tay ôm nàng. Chàng ôm sát
nàng, cằm gác lên mái tóc nàng, cất giọng khuyên nhủ ôn nhu: “A Dung cần gì tức giận như vậy?” Chàng khẽ cười: “Nàng đó, rất cố chấp, rõ ràng
yêu ta, vậy mà còn buồn bực, rõ ràng biết không thể trốn khỏi ta, còn
muốn giãy dụa.”
Chàng ôm phần lưng nàng, mềm mại than thở: “Ta
thật sự không thích hôn quân này, hắn quản trời hay gì thì ta cũng không để ý, dựa vào cái gì hắn lại cảm thấy hứng thú với chuyện của nàng? Nếu còn ban thưởng mĩ thiếu niên cho nàng nữa, một ngày nào đó ta nổi cơn
tức, ta sẽ giết chết hôn quân thích xen vào việc của người khác này.”
Trần Dung lúc này mới biết, hóa ra chàng để tâm vì chuyện này. Lập tức vừa muốn cười lại vẫn cảm thấy tức giận.
Trong nháy mắt, Trần Dung thầm nghĩ: Nếu bệ hạ không nhớ đến ta nữa thì cũng
là chuyện tốt. Ít nhất, hắn cũng sẽ không tâm huyết dâng trào thu hồi
ban thưởng…… Đối với hoàng đế, nàng vẫn sợ hắn hỉ nộ vô thường, hôm nay ở chung với hắn, nàng chảy mồ hôi lạnh toàn thân mấy lần, cảm giác sợ hãi gần vua như gần cọp này đã cắm rễ vào tim.
Nói đến nói đi, nay ván đã đóng thuyền, tức giận cũng không có tác dụng gì.
Trần Dung nghĩ nghĩ, áp chế lửa giận.
Nàng vươn tay