
ngăn tay của nam nhân đặt bên eo nhỏ, hỏi: “Thật sự là đến Nam Dương ư?”
“Tất nhiên.” Chàng trả lời nàng với vẻ lười biếng: “Có điều thỏ khôn có ba cái hang, ta đã mua một ít điền sản cửa hàng ở đó.”
Không biết vì sao, Trần Dung nghe nói như thế, đột nhiên cảm thấy hơi rét run.
Vương Hoằng mỉm cười nhìn chằm chằm Trần Dung ngồi thẳng lưng, tiếp tục nói:
“Nay người Hồ đã dời mục tiêu, thành Nam Dương đã là nơi an toàn, đến
xem thử cày bừa vụ xuân thế nào.”
Chàng dựa sát vào Trần Dung, hướng tới lỗ tai nàng thổi một hơi, khẽ cười nói: “Khanh khanh đồng ý không?”
Trần Dung không để ý đến chàng.
Lúc này, nam nhân phía sau thở dài một tiếng, thì thào nói: “Ở Kiến Khang
tích trữ chút châu báu, đây là cái hang thứ hai. Vậy cái hang thứ ba,
nên đào ở đâu mới tốt đây?”
Chàng chuyển sang nhìn Trần Dung, ý cười trong suốt: “Khanh khanh cảm thấy cái hang thứ ba nên đào ở đâu?”
Trần Dung bình thản đáp: “Ta không biết.”
Nam nhân vuốt eo nhỏ của nàng, nói thẳng: “Cũng không có cách nào khác.
Điền sản ở Nam Dương có thể ghi dưới danh nghĩa một người khác, thôn
trang ở Kiến Khang có thể ghi dưới danh nghĩa của bằng hữu, cái hang thứ ba nên ghi dưới danh nghĩa của ai cho đảm bảo đây?”
Nói tới đây, chàng lại nhìn Trần Dung hỏi: “Khanh khanh cảm thấy ghi dưới danh nghĩa của ai cho thỏa đáng?”
Trần Dung khẽ mím môi, thản nhiên trả lời: “Ta không biết.”
Vương Hoằng ha hả cười, nói: “Khanh khanh thực không trí tuệ, đúng là cái gì cũng không biết.”
Trần Dung đột nhiên bật cười.
Nàng ngoái đầu nhìn chàng, lúm đồng tiền như hoa vô cùng yêu diễm, giọng nói lại mềm mại mĩ đãng: “Thất lang thật là, chàng là danh sĩ nổi danh
trong thiên hạ…… vậy mà lại quan tâm tới tiền tài như vậy, sẽ không sợ
ảnh hưởng đến thanh danh sao?”
Vương Hoằng cười để lộ hàm răng
trắng tinh, chàng cười tủm tỉm rồi nói: “A Dung cũng không biết…… Đại
trượng phu không lo thành lo bại chỉ có nắm giữ hết thảy trong tay, nhìn xem mọi thứ rõ ràng, mới có thể khi cần ứng biến thì thong dong xử sự,
mới có thể muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi, không sợ ai, cũng không sợ việc gì. Đây cũng là phong độ của danh sĩ.”
Hai tay chàng
thu lại, buông Trần Dung ra, nhìn lên trăng sáng trên bầu trời, cười vân đạm phong khinh: “Minh nguyệt, giai nhân đều ở đây, A Dung, vì vi phu
tấu một khúc đi.”
Lời của chàng vừa thốt ra, một tráng sĩ ôm cầm đặt trước mặt Trần Dung.
Trần Dung đang tức giận với Vương Hoằng, lập tức bướng bỉnh trả lời: “Không có tâm tình, không muốn.”
Vương Hoằng lại không hề tức giận, chàng thản nhiên cười nói: “Khanh khanh không có tâm tình, tâm tình của vi phu lại rất tốt.”
Dứt lời, chàng ngồi thẳng dậy, tiếp nhận cầm tráng sĩ đưa, ngón tay thon dài lướt qua, tiếng đàn bắt đầu truyền đãng.
Chính như lời chàng nói, tiếng đàn của chàng tràn ngập thản nhiên tự tại, còn có một chút đắc ý dào dạt.
Trần Dung lắng nghe, thật sự nhịn không được, quay đầu hung hăng liếc chàng một cái.
Vương Hoằng như không nhìn thấy.
Chàng cúi mi liễm mục, gương mặt tuấn dật thanh hoa, vừa cao quý, lại thoát
trần. Hai tròng mắt trong sáng dường như không hề nhiễm một hạt bụi.
Giống như bị gương mặt chàng thu mất linh hồn, mấy con đom đóm bay tới gần, múa xung quanh bàn tay của chàng.
Lúc này, một tráng sĩ nhẹ giọng nói: “A, đã trễ thế này, sao cũng có thuyền?”
Trần Dung quay đầu nhìn lại, quả nhiên, ở một khúc sông khác có một vài ánh
đèn đuốc, tập trung nhìn kỹ thì cũng là một chiếc thuyền con.
Tiếng đàn thản nhiên truyền ra.
Đột nhiên, trong thuyền con kia truyền đến một giọng nói trong trẻo, trung
khí mười phần: “Ẩn sĩ phương nào mà tấu cầm vào lúc này? Minh nguyệt
thanh phong như vậy, sao lại đàn tiếng đàn dào dạt như thế, hơi có chút
lỗ mãng?”
Trong đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói kia vang lên rất to.
Vương Hoằng cũng không thèm nâng mắt, chàng thu hai tay, tiếng đàn dừng lại.
Không chút để ý ngẩng đầu lên, Vương Hoằng khẽ cười trả lời: “Vị quân tử này
thật bất công. Mỹ nhân trong lòng, vui mừng được như ý nguyện, tất nhiên là tiếng đàn dào dạt, khinh duyệt phiêu nhiên.”
Câu trả lời của chàng vừa thốt ra, người nọ đầu tiên là ngẩn người, đảo mắt lại cười ha hả. Người nọ ha hả cười nói: “Hay cho câu vui mừng được như ý nguyện, thật sự là mỗ bất công rồi.”
Đứng ở trên thuyền, người nọ hướng tới Vương Hoằng vái chào từ xa, trong
tiếng cười to, thân thuyền đã xoay chuyển về hướng ngược lại.
Vương Hoằng mỉm cười không nói, cũng không hỏi tên họ của người nọ, người nọ không để ý, chỉ cười lớn càng đi càng xa.
Lúc này, phía trước xuất hiện một khúc rẽ, mấy chiếc thuyền đều chèo theo hướng đó.
Trần Dung hai tay ôm gối, ngồi ở bên cạnh người Vương Hoằng, học theo chàng ngắm nhìn bầu trời.
Lúc này, một cánh tay ấm áp ôm eo nhỏ của nàng.
Trần Dung không đẩy ra, chẳng những không đẩt, nàng còn dựa hẳn vào trong lòng chàng, cọ cọ vài cái.
Trên đỉnh đầu, một giong nói ôn nhu, trêu tức truyền đến: “Vì sao khanh khanh lại dựa gần vào ta?”
Trần Dung ngắm nhìn bầu trời, không chút để ý trả lời: “Muốn gần thì gần thôi.”
Lời này vừa thố