
hật sự là
không biết thương chính mình.”
Nam nhân đưa lưng về phía nàng vẫn không nhúc nhích.
Trần Dung trừng mắt nhìn, lúc này, Vương Hoằng hắt xì một cái.
Trần Dung ngẩn ra, chàng lại hắt xì tiếp hai cái.
Trần Dung vội vàng tiến lên, nàng kéo ống tay áo chàn, nhỏ nhẹ nói: “Lạnh đúng không? Chúng ta trở về đi.”
Nam nhân cũng không quay đầu lại, ngay khi nàng vừa cầm ống tay áo thì lại rút về.
Trần Dung cảm giác được trong động tác của chàng có sự chần chờ, lại nghe
thấy chàng hắt xì thêm hai cái, vừa tức giận lại có chút buồn cười. Nàng vươn hai tay, vây quanh chàng, muốn để hắn ấm áp hơn một chút, Trần
Dung mềm mại khuyên nhủ: “Thất lang, gió sông quá lớn, rất dễ bị cảm
lạnh.”
Vương Hoằng không để ý đến.
Trần Dung bất đắc dĩ, kéo chàng về phía sau. Lần này, lại dễ dàng lôi được chàng đi. Kéo
Vương Hoằng tới ngồi trên tháp được đặt cố định trên thuyền, Trần Dung
nhìn quanh mọi nơi, không thấy xiêm y, đành phải ủ ấm chàng từ sau lưng.
Nam nhân trong lòng lại hắt xì từng cái một.
Trần Dung cảm thấy bất an, vội vàng cũng ngồi ở trên tháp, đem đầu của chàng ủ vào trong lòng. Vừa dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho chàng vừa dùng
tay kia chèo thuyền trở về. Trần Dung nói với giọng thầm oán: “Sao ngay
cả hạ nhân cũng không mang theo chứ?”
Nam nhân không nói gì, chỉ im lặng nằm ở trong lòng nàng, dưới ánh trăng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm
lại toát ra một chút yếu ớt cùng bất lực.
Trần Dung cúi đầu
xuống, ở giữa hai hàng lông mày nhẹ nhàng in một nụ hôn, vừa hôn, nàng
nghĩ đến chỗ đáng giận của người trước mắt này, không khỏi nói với vẻ
tức tối: “Rõ ràng vừa hư hỏng lại bá đạo, rồi tự cho là mình siêu phàm,
cố tình sinh bệnh giống như hài tử vậy.”
Nam nhân khẽ cử động, dựa vào trong lòng nàng lên tiếng phản bác: “Danh hào ta còn chưa có, chưa hề trưởng thành.”
Không biết vì sao, nghe thấy chàng nói như vậy, Trần Dung lại bật cười. Vừa
cười, nàng thật sự không thể nhịn nổi, tiếng cười càng ngày càng vang.
Đúng lúc này, Trần Dung dừng cười, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy.
Nâng đầu, híp hai mắt, hướng tới âm thanh truyền đến nhìn lại. Dần dần, ở cuối tầm nhìn, xuất hiện mấy chiếc thuyền con.
“Có người đến.”
Trần Dung thấp giọng nói với Vương Hoằng, mang theo sự cảnh giác.
Vương Hoằng không trả lời, mà mấy chiếc thuyền con đúng là chèo thẳng tới chỗ nàng.
Trần Dung ngồi thẳng người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm những người đó. Trong nháy mắt, mấy thuyền tới gần, không đợi Trần Dung mở miệng, một
tiếng nói to vang lên: “Là lang quân sao?”
Giọng nói này có chút quen tai.
Trần Dung đang suy nghĩ, nam nhân trong lòng nàng đã thản nhiên mở miệng: “Lại đây đi.”
Lời vừa dứt, vài hán tử đồng thời kêu lên vui mừng: “Là lang quân.” Bọn họ chèo thuyền, chỉ chốc lát đã nhích lại gần.
Vừa tiếp cận với thuyền của Trần Dung, Vương Hoằng đã tao nhã đứng lên. Vài thiếu niên vây quanh, trong lúc Trần Dung đang cảm thấy khó hiểu, bọn
họ phủ thêm ngoại bào cho Vương Hoằng, đỡ chàng đi tới thuyền bên kia.
Vương Hoằng không hề động, chàng quay đầu lại, chỉ một ngoại bào, ôn nhu nói: “Phủ thêm đi.” Sau khi đợi Trần Dung khoác áo, chàng mới vươn tay nắm
tay nàng, bước tới con thuyền lớn kia.
Hai người vừa lại đây,
mấy con thuyền đồng thời châm đuốc. Chúng hán tử đem cây đuốc cắm ở đầu
thuyền đuôi thuyền, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có tiếng cây đuốc
bùng cháy vang lên trong trời đêm.
Lúc này Vương Hoằng thản
nhiên tươi cười, ánh mắt sáng trong, trong cử chỉ lộ ra lão luyện cùng
cơ trí, mà quan trọng hơn là cũng không thấy hắt xì một cái nào…… Trần
Dung có chút hồ nghi liếc mắt một cái, nhưng nghĩ nam nhân này kiêu ngạo như vậy, chắc sẽ không ở trước mặt mình dùng kỹ xảo nhỏ này nên không
để tâm đến nữa.
Vài tráng hán đồng thời dùng lực, thuyền lớn lao đi rất nhanh, tạo nên bọt nước trắng xóa, kéo dài đến chân trời.
Trong lúc đó, Trần Dung đang ngắm phong cảnh đột nhiên kêu lên: “Đi nhầm rồi.”
Nàng nói với nhóm tráng hán: “Đi nhầm hướng rồi.”
Kiến Khang là ở phía đông nam, theo hướng chòm sao bắc đẩu là được, nhưng con thuyền này lại hướng tới phía tây bắc.
Dưới tiếng kêu của Trần Dung, mọi người lại chỉ mắt điếc tai ngơ.
Trần Dung ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, dưới ánh lửa, gương
mặt chàng tuấn dật cao quý, Trần Dung kêu lên: “Thật sự đi nhầm hướng
rồi mà.” Nàng chỉ lên bầu trời, nói: “Xem đi, chòm sao bắc đẩu ở bên
kia, chúng ta hẳn là phải đi về phía ngược lại mới có thể trở về Kiến
Khang.”
Kiếp trước, nàng vẫn thường đi theo Nhiễm Mẫn bôn ba.
Nhiễm Mẫn là tướng quân, tinh thông tinh tượng, Trần Dung cùng y có
tiếng nói chung, cũng biết một hai với tri thức cơ bản này. Có thể nói,
so với đại đa số quý tộc trong thành Kiến Khang nàng học rộng hiểu nhiều hơn hẳn.
Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức chân thành, ngữ khí quá mức tự tin, Vương Hoằng từ từ quay đầu lại.
Hai mắt chàng sáng trong, như băng tuyết cao phong lẳng lặng nhìn nàng.
Chàng mỉm cười, lấy một tư thái ung dung đẹp đẽ của quý tộc thượng đẳng, nhìn Trần Dung, nói: “Không