XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210001

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

t ra, tiếng cười khẽ vang lên.

Trần Dung liếc mắt một cái, trong con ngươi hắc bạch phân minh mang theo vẻ

tiếu lí tàng đao: “Thất lang đã quên rồi ư, A Dung ta đã phụng chỉ được

phép nuôi dưỡng mĩ thiếu niên mà.”

Giọng nói hòa hoãn như gió, lơ đãng truyền ra xa.

Nhưng đồng thời, tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú của Vương Hoằng trở nên

cứng đờ, mà bốn phía vang lên tiếng ho khan liên tiếp. Tráng hán phát ra tiếng ho khan này, khi Vương Hoằng và Trần Dung nhìn lại, không hẹn mà

cùng cúi đầu tránh đi, có điều tiếng ho càng thêm vang dội.

Trần Dung cong mắt, thưởng thức tươi cười cứng ngắc kia của Vương Hoằng:

“Thất lang đừng buồn bực, trong Kiến Khang, chỉ sợ không ít người cũng

nghĩ như thế.” Nàng cười tủm tỉm nói: “Chàng buồn bực cũng vô dụng.”

Bệ hạ hứa để nàng nuôi dưỡng mĩ thiếu niên, mà nàng quay đi quay lại cũng

chỉ có quan hệ mờ ám với mĩ thiếu niên trước mắt này, hơn nữa, đêm đã

khuya còn gắn bó dựa vào nhau…… không phải cũng hợp với ý chỉ của bệ hạ

sao?

Vương Hoằng liếc mắt nhìn Trần Dung với ý cười trong suốt,

hai mắt đặc biệt sáng ngời, hừ một tiếng, quyết định không để ý tới bộ

dạng tiểu nhân đắc chí của nàng, nghiêng đầu chuyên chú nhìn về phía

chân trời.

Trần Dung thấy chàng không chiến mà lui, vô cùng đắc

ý, cong môi cười khanh khách, càng dựa vào người chàng. Nàng ôm cánh tay chàng, lẩm bẩm: “Ta là ngoại thất của chàng, chàng là tình nhân của ta, Thất lang, chàng và ta như thế, ở trong mắt người khác có tính là gian

phu dâm phụ hay không?”

Nàng cười rất nhẹ, ngữ khí cũng thực ôn

nhu, bởi vậy, bốn chữ ‘Gian phu dâm phụ’ thô tục kia bớt đi vài phần lỗ

mãng, lại thêm vài phần liếc mắt đưa tình.

Vương Hoằng mím môi, hừ nhẹ một tiếng, chàng hơi nghiêng người, không thèm quan tâm đến Trần Dung.

Trần Dung thấy thế, cười càng vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên nàng khiến chàng á khẩu không trả lời được.

Trong tiếng cười vui khanh khách của Trần Dung, đột nhiên, Vương Hoằng đưa

lưng về phía nàng lạnh lùng nói: “Khanh khanh chớ để vui quá hóa buồn.”

Tiếng cười của Trần Dung càng vang.

Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, thuyền con bắt đầu chuyển hướng, chèo thẳng tới bên bờ sông.

Trong nháy mắt, thuyền cập bờ, Trần Dung nhìn quan đạo mênh mông dưới ánh

trăng, nhìn đoàn xe cùng người ngựa đứng ở trên quan đạo. Nàng than nhẹ

một tiếng, nói thầm: “Cuối cùng đã đến rồi.”

Trong lúc nàng nói

thầm, bóng dáng mặc áo trắng kia đã vung tay áo, ung dung đi về phía

trước, Trần Dung thấy thế, vội vàng đuổi theo.

Đoàn xe có tầm 20 30 chiếc xe ngựa, còn lại là vô số xe la xe bò, Trần Dung nhìn đoàn xe

tít tắp không thấy điểm cuối này chăm chú rồi nói: “Đây là đoàn xe vận

chuyển lương thực sao?”

Nàng chuyển sang nhìn Vương Hoằng, hai

mắt sáng ngời: “Giờ phút này thành Nam Dương vừa mới trải qua kiếp nạn,

tất nhiên người dân đang đói khát. Lúc này vận chuyển đến Nam Dương sẽ

có lợi nhuận gấp mười.” Nói tới đây, nàng rất háo hức, nếu sớm biết rằng Vương Hoằng cố ý đi Nam Dương, dù thế nào nàng cũng phải chuẩn bị mang

theo mấy chục xe lương thực.

Trong lúc Trần Dung đang suy tư, nàng không hề chú ý tới, bốn phía có vài ánh mắt kinh ngạc tán thưởng nhìn về phía nàng.

Khi Vương Hoằng nhíu mày nhìn lại, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, một văn

sĩ tầm 27 28 tuổi bước đến, hắn nhìn Trần Dung chăm chú, cất giọng tán

thưởng: “Đúng là lợi nhuận gấp mười.”

Nói tới đây, hắn chuyển

sang nhìn Vương Hoằng hỏi: “Lang quân, nàng có kiến thức kinh thương hơn người, có thể chuyển nhượng cho ta hay không?”

Trần Dung đi

theo bên cạnh Vương Hoằng, tuy bản thân là nữ lang, nhưng khuôn mặt tao

mị, dù thế nào cũng chỉ giống như một cơ thiếp. Cơ thiếp được sủng ái

đến đâu cũng chỉ là thiếp, đối với quý tộc thượng đẳng, bọn họ hoàn toàn có thể thoải mái cầu hoan, đùa giỡn nàng ở trước mặt chủ nhân.

Tuy rằng văn sĩ này không phải tầng lớp quý tộc thượng đẳng, nhưng cũng có

chút thân phận, bởi vậy lời này hắn nói ra rất đương nhiên.

Nhưng lúc này, hắn vừa dứt lời, hắn mẫn cảm phát hiện, không khí quanh đó bỗng căng thẳng.

Văn sĩ kia ngước nhìn mọi người, dần dần, tươi cười trên mặt trở nên cứng ngắc.

Trong sự trầm mặc, Vương Hoằng nhàn nhã mở miệng: “Ngươi nói nàng sao?” Khóe

miệng chàng bỗng chốc cong lên, chậm rãi tiếp lời: “Nàng thì ngươi nhận

không nổi đâu.” Dừng một chút, chàng gằn từng tiếng nói: “Phụ nhân của

ta, không ai có thể chiếm đoạt.”

Nói tới đây, Vương Hoằng đi về phía đoàn xe ở trước mặt.

Chàng vừa bước đi, mọi người vội vàng đuổi theo.

Một gia phó trong Vương phủ đi chậm lại phía sau, chờ khi Vương Hoằng đã đi xa, hắn tới trước mặt văn sĩ kia, hạ giọng nói một cách thương hại:

“Dương Tử Hưu, lần này ta không giúp được huynh rồi.”

Dương Tử

Hưu kinh hãi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn run giọng hỏi:

“Ngay cả cao quý như công chúa cũng sẽ không tuyệt đường lui của người

khác ngay trong một câu như thế chứ?”

Gia phó kia của Vương phủ

lắc đầu, khẽ nói: “Rồng có vảy ngược.” Thốt ra bốn chữ này, hắn thở dài

một hơi nói với Dương Tử Hưu đang sợ hãi: “Trở về đi, về sa