
vài bước, khom người nghênh
đón: “Vương gia nhà ta biết Thất lang tiến đến, đặc biệt bảo ta chờ ở
nơi đây.”
Sau khi hoàn lễ xong, văn sĩ kia ha hả cười, nói với
Vương Hoằng: “Lần này Thất lang mang lương thực đến, đúng là giải cứu
thành Nam Dương trong lúckhẩn cấp.”
Hắn nói tới đây, ánh mắt chuyển sang Trần Dung, khẽ kêu lên: “Vị nữ tử này là Quang Lộc đại phu danh khắp thiên hạ đây sao?”
Đoàn xe còn chưa vào thành đã có đội quân tiền tiêu đi trước bẩm báo, bởi vậy, người này cũng biết thân phận mới của Trần Dung.
Sau khi chào hỏi, hắn hướng tới Trần Dung vái chào thật sâu, cười nói:
“Thất lễ, thất lễ.” Hắn đặc biệt hành lễ như thế ở trước mặt Vương
Hoằng, thật sự coi nàng là một đại nhân vật mà mình đã từng gặp qua.
Cấp bậc lễ nghĩa thật sự chu toàn. Đầu tiên, Trần Dung hơi ngẩn ngơ, đảo
mắt lại cười lạnh thầm nghĩ: Đúng rồi, hắn là người của Nam Dương
vương…… Nam Dương vương bị nhóm sĩ tộc coi thường, lại bị người Hồ tấn
công khiến cho tổn thất, không thể không nịnh bợ một phụ nhân có quan hệ thân thiết với bệ hạ như ta.
Lúc này nàng rốt cuộc hiểu ra vì sao Vương Hoằng lại nói lần này nàng có thể xả giận rồi.
Trương Hoằng và mọi người nghe thấy câu hỏi của văn sĩ kia đồng thời ngẩn ngơ, nghiêm túc nhìn về phía Trần Dung.
Ánh mắt của Trương Hạng vẫn trong suốt bình thản như xưa. Hắn nhìn ngắm,
đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó, há hốc miệng không nói gì.
Nhớ ra thân phận của Trần Dung không chỉ là hắn, ở phía sau có mười mấy
người khe khẽ nói nhỏ: “Quang lộc đại phu này rất quen mặt.”
“Ta đã gặp qua nàng rồi, nàng là một thứ nữ trong chi hệ của Trần thị, lần
trước thành Nam Dương bị vây, không phải là nàng dẫn dắt chúng sĩ tốt
lao ra phá vây sao? Nhất định là vì việc lần đó mới được bệ hạ quý
trọng.”
“Thật sự là nàng đó sao?”
“Thế sự đúng là khó
lường, một nữ lang tục diễm như thế đảo mắt đã có thể ngồi chung xe với
Lang Gia Vương Thất?” Theo như cấp bậc lễ nghĩa của văn sĩ kia mà nói,
thân phận hiện tại của Trần Dung không phải là cơ thiếp của Vương Hoằng, mà là quý tộc có tư cách ngồi chung xe với chàng.
Trong tiếng
nghị luận đầy kinh ngạc, hâm mộ, Trần Dung cười nhẹ, nàng liếc nhìn văn
sĩ kia một cái rồi bình thản thu hồi ánh mắt.
Thấy nàng như thế, văn sĩ nhắm mắt theo đuôi phía sau xe ngựa tươi cười, hắn lùi lại hai
bước, liếc nhìn Trương Hạng một cái, khẽ phân phó: “Phụ nhân này không
thích ta, ngươi tới tiếp cận nàng đi.”
Trương Hạng mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Trần Dung, một hồi lâu mới đáp: “Vâng.”
Dừng một chút, hắn nhủ thầm: Quang Lộc đại phu này hẳn là có cảm tình với
ta. Trước kia khi gặp qua ở phủ Nam Dương vương, nàng còn cố ý cười với
ta một cái.
Là một nam nhân, theo bản năng hắn tin rằng tươi cười đó không giống với bình thường.
Trong lúc đó, hắn đã đi chậm sau xe ngựa vài bước, vì vậy hắn lại nhanh chóng cất bước theo sát.
Lúc này, đoàn xe được mọi người vây quanh chạy vào thành. Văn sĩ kia đi ở
bên cạnh xe ngựa, hãy còn thao thao bất tuyệt: “Vương gia nhà ta vốn
muốn tự mình ra nghênh đón, thật không ngờ bị cảm phong hàn. Nếu có chỗ
nào đắc tội, còn thỉnh Thất lang đừng để ý.”
Đảo mắt, hắn nhìn
Trần Dung, lại nhếch miệng cười nói: “Từ lâu đã nghe thấy danh xưng của
Quang Lộc đại phu, quả nhiên. Lúc này đại phu đến Nam Dương, cần tận
dụng cơ hội ngắm cảnh mới được.”
Trong lúc hắn giới thiệu danh
lam thắng cảnh, Trần Dung ngắm nhìn cảnh vật phía trước, nhìn ngã tư
đường quen thuộc, dòng người quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn,
thần trí như rời khỏi thể xác. Trần Dung và Vương Hoằng được cung kính mời vào phủ Nam Dương vương.
Đảo mắt, trời đã tối.
Trần Dung tắm rửa thay quần áo xong, đi theo mấy tỳ nữ hướng tới một gian đại điện ở phía trước.
Lúc này trong điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng sanh nhạc không dứt, đây là
dạ yến mà Nam Dương vương cố ý chuẩn bị để nghênh đón Vương Hoằng và
nàng.
Chỉ chốc lát, Trần Dung đã đi tới cửa chính của đại điện,
một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ lớn tiếng kêu lên: “Quang Lộc đại phu
đến –”
Tiếng kêu vừa thốt ra, trong điện trở nên im lặng.
Trần Dung mỉm cười, cất bước đi vào.
Ánh nến và đèn lồng giao hòa lẫn nhau, chiếu sáng đại điện tỏ rõ như ban ngày.
Trong đại điện, trên mấy trăm tháp đã đầy người ngồi, giờ phút này Trần Dung
đi vào, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn nàng đánh giá một lúc.
Nam Dương vương mập mạp ngồi ở chính giữa đại điện, lão ta đang rót rượu từ từ nhấp từng ngụm, dường như không chú ý Trần Dung đã tới, cũng không
hề ngẩng đầu nhìn nàng.
Trần Dung thấy thế, cười lạnh, chân vừa mới bước qua cửa đã ngừng lại.
Nàng cứ đứng ngay phía cánh cửa, trong sự chú mục của mọi người, quay đầu
hỏi người gác cổng kia: “Thất lang đã đến chưa?” Giọng nói trong trẻo mà mĩ đãng, trên mặt mang theo tươi cười đưa tình.
Tuy giọng nói của nàng không hề cố ý đề cao, nhưng mọi người đang ngồi ở đây đều chú ý tới, sao có thể không nghe thấy?
Lần này người đến tham gia yến hội đều là quý tộc trong thành Nam Dương,
nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy. Bọn họ biết, Quang Lộc đại phu đ