
quý là nhờ khúm núm. Nàng thì ngược lại, nhìn mối quan hệ giữa nàng cùng Vương Thất lang, con đường nàng đi lại là con đường của danh sĩ, hoàn toàn thanh cao đàng hoàng, không ai
có thể sánh bằng!
Đang ngắm nhìn, Trần Dung xoay người lại.
Trương Hạng vội vàng cúi đầu. Tuy rằng cúi đầu, thắt lưng của hắn vẫn thẳng,
tươi cười vẫn bình thản, không biết là cố ý hay vô tình, ở trước mặt
nàng hắn luôn duy trì một loại phong độ.
Trần Dung chắp hai tay sau lưng, lượn qua từng thùng gỗ lớn nhỏ trong sân, gật đầu, cười nói: “Đa tạ vương gia.”
Không nghe thấy câu trả lời, Trần Dung quay đầu nhìn Trương Hạng: “Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”
“A?”
Trương Hạng tỉnh táo lại, hắn hướng tới Trần Dung vái chào thật sâu, đột nhiên hỏi: “Không biết Trần gia Tam lang Trần Thành Thiệu hiện tại thế nào?”
Trần Tam lang?
Trần Dung thản nhiên nhìn Trương Hạng, không trả lời.
Trương Hạng ngẩng đầu, vừa đối diện với ánh mắt của nàng, không biết vì sao,
hắn cảm thấy chật vật, đầu lưỡi như bị dính hồ, Trương Hạng cố lấy bình
tĩnh, lớn tiếng nói: “Tên tiểu nhân là Trương Hạng, ngày xưa có quen
biết với Trần Thành Thiệu……” Nói tới đây, hắn có lời muốn nói lại nuốt
vào, ánh mắt cẩn thận liếc về phía Trần Dung, dường như đang nhắc nhở,
bọn họ từng quen biết.
Trần Dung nghiêng đầu, bình thản tươi cười, nàng cũng không để ý tới Trương Hạng, bước vào trong tẩm phòng.
Trương Hạng theo sát vài bước, sau khi cách đám người hầu của phủ Nam Dương
vương xa một chút, hạ giọng lúng ta lúng túng nói: “Tiểu, tiểu nhân…”
Hắn vái chào, nói: “Nguyện đi theo đại phu.”
Hắn thốt ra câu này, thật lâu không vẫn không thấy Trần Dung trả lời.
Trương Hạng định thần, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Dung, trông thấy, chính là vẻ thất thần hoảng hốt của nàng.
Lúc này Trần Dung đang ngây dại.
Nam nhân này, nàng từng muốn tiếp cận hắn, gả cho hắn.
Cũng chưa từng nghĩ rằng chưa đến một năm, hắn lại đứng ở sau lưng mình, hèn mọn cầu xin phụ thuộc vào một phụ nhân như nàng.
…… Nam nhân này, đầu tiên là phụ thuộc vào loại người hoang dâm như Nam
Dương vương, hiện tại lại không để ý tới ánh mắt thế nhân, muốn dựa dẫm
vào một phụ nhân. Tuy rằng tướng mạo của hắn đoan chính, phong độ cũng
đàng hoàng, nhưng xem ra, tính cách bên trong cũng chỉ là một kẻ tiểu
nhân. Là một kẻ tiểu nhân vì mục đích trước mắt có thể không tiếc mọi
thứ, cho dù là thanh danh mà thế nhân chú ý nhất, cũng có thể bỏ qua.
Đáng thương cho nàng, trước kia còn muốn gả cho người này. May mắn lúc trước không được như ý nguyện, nàng thật sự không dám tin tưởng, nếu gả cho
nam nhân này, có phải hắn sẽ đẩy một phụ nhân diện mạo diễm mị như mình
ra trước làm mồi câu hay không? Đúng rồi, người này giao hảo với Trần
Tam lang, đã có câu vật họp theo loài, sao nàng có thể nghĩ rằng trong
một đống gà vịt có thể tìm thấy hạc tiên đây?
Trên thế gian này, nam nhân không cần danh lợi, không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khinh thường thấy người sang bắt quàng làm họ, không đem thê tử người
nhà làm lễ vật, chỉ có thể tìm thấy trong đám danh sĩ.
Muốn gả
cho một sĩ tử hàn vi, có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, là một mục đích Trần Dung luôn muốn cố gắng đạt tới, là một giấc mộng nàng luôn theo
đuổi từ lúc trọng sinh tới nay.
Mà hiện tại, giấc mộng này đã bị phá vỡ.
Nàng cũng biết, có lẽ trên thế gian, nam nhân tốt có tính cách ngông nghênh
thoáng đáng, cho dù nghèo hèn cũng không mất đi chí khí.
Nhưng mà, nàng chỉ là một nữ tử khuê các, nào có cơ hội đi kết bạn với người như vậy?
Nếu không có Vương Hoằng, không có một loạt chuyện xảy ra ngoài ý muốn, rất có khả năng nàng sẽ gả cho nam nhân đang đứng phía sau này.
Nghĩ ngợi, Trần Dung cảm thấy toàn thân rét run.
Giấc mộng ấp ủ đã lâu, bị đâm một nhát kiếm mà tan vỡ, thật sự khó chịu.
Bởi vậy, Trương Hạng đợi một hồi lâu, chỉ thấy Trần Dung ngẩn người, khi thì cười chua sót, khi thì hoảng hốt.
Trương Hạng lén lút đánh giá nàng, nhịn không được gọi: “Đại phu? Đại phu?”
Hắn liên tục kêu to bốn lần, Trần Dung mới tỉnh lại.
Nàng chớp mắt, cũng không quay đầu, có điều giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, lại mang theo mỏi mệt: “Trở về đi.”
“A?”
Trong sự kinh ngạc khó hiểu của Trương Hạng, Trần Dung thấp giọng nói: “Ngươi trở về đi. Dù sao lời ngươi vừa nói cũng không bị người khác nghe thấy, ngươi vẫn có thể sống như trước kia.”
Đầu tiên Trương Hạng ngẩn ngơ, ngược lại nghe thấy Trần Dung suy nghĩ cho mình như thế, không
khỏi cảm động lại vái chào, nghẹn ngào nói: “Đại phu khoan dung độ
lượng.” Dừng một chút, hắn cắn răng nói: “Tiểu nhân, vẫn muốn……” Lúc
này, hắn muốn biểu lộ sự trung thành, bởi vậy cất cao giọng nói.
Không đợi hắn nói xong, Trần Dung đã lạnh lùng quát: “Trở về!”
Tiếng quát của nàng đã ngắt lời hắn.
Trương Hạng cùng chúng phó đồng thời rùng mình, Trần Dung quay đầu. Nàng nâng
cằm, sắc mặt trắng bệch có sự lãnh ngạo nhìn Trương Hạng chăm chú, sau
đó vung ống tay áo, nghênh ngang rời đi.
Trương Hạng ngây người một hồi lâu, mới cúi đầu xoay người.
Đám người Trương Hạng vừa rời đi, giọng nói thanh nhu