
ận của Vương Hoằng từ
bên ngoài thản nhiên truyền đến: “Đều thu dọn vào đây đi.”
Thu hồi?
Đó là tài vật của nàng mà!
Trần Dung vội ngồi dậy khỏi tháp, hoảng hốt xông ra ngoài.
Vọt tới bên cạnh cửa, Trần Dung dựa vào khung cửa, cảnh giác nhìn Vương Hoằng chăm chú.
Bọn người hầu quả thật đang khuân vác tài vật, có điều bọn họ đang chuyển về phía tẩm phòng của nàng
Sau khi Vương Hoằng liếc nhìn các thùng gỗ một cái, lại quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Chàng đối diện với Trần Dung vừa mới thu hồi ánh mắt cảnh giác về.
Trong nháy mắt, chàng hiểu được, chàng thản nhiên đến gần, mãi cho đến khi
bóng dáng của chàng phủ lên người nàng, chàng ôn nhu, khe khẽ thở dài:
“Khanh khanh đang phòng bị ta sao?”
Trần Dung ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nàng há mồm định phủ nhận.
Nhưng mà, khi nàng đối mặt với hai mắt trong suốt cao thượng của chàng, lời nói kia lại nghẹn trong cổ họng.
Trước vẻ mặt của nàng, Vương Hoằng tươi cười, chàng xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng áo trắng của chàng tiêu sái rời đi, môi Trần Dung mấp máy. Cuối cùng, vẫn không thể nói nên lời.
Sau khi ngủ một đêm, hối lỗi của Trần Dung đối Vương Hoằng đã trở thành hư
không: Người này ăn mình không sót lại chút gì, lại còn uy hiếp lợi dụng lừa gạt mình bao nhiêu chuyện, phòng bị chàng thì có gì không đúng? Lại nói tiếp bản thân quá kém cỏi, chàng vừa thở dài nói một câu đã khiến
trong lòng mình không thể thoải mái.
Rửa mặt chải đầu xong, Trần Dung gọi hạ nhân mà Vương Hoằng sắp đặt ở trong sân viện của mình đến.
“Tình hình hiện tại của thành Mạc Dương như thế nào rồi?”
Mọi người thật không ngờ nàng đột nhiên nhắc tới thành Mạc Dương, tất cả
đều ngẩn ra, một hồi lâu, một văn sĩ tiến lên trả lời: “Mọi thứ đều như
thường. Người Hồ đã sớm lui, trong thành không còn mấy ai.”
Trần Dung gật đầu, nàng thi lễ với văn sĩ kia, khách khí nói: “Nghe nói thành chủ do triều đình phái tới cũng đã đến đó.”
Lời này của nàng vừa thốt ra, mọi người đồng thời ngẩng đầu, mở to mắt nhìn nàng.
Trần Dung lại giống như không biết bản thân vừa nói ra điều gì, nàng tiếp
lời: “Còn thỉnh công mang theo tiền vật đến đó, sau khi gặp mặt thành
chủ thì nói ta cùng với Thất lang nguyện ý mua điền sản ở thành Mạc
Dương.” Nàng chỉ vào số tiền vừa mới bảo bọn người hầu đem ra, chỗ này
chiếm một nửa trong số tài vật tối hôm qua Nam Dương vương đưa tới.
Văn sĩ kia không trả lời, mà quay đầu đi, nhìn lang quân đang dựa cửa đứng đó.
Giờ phút này, Vương Hoằng mỉm cười, lẳng lặng nhìn Trần Dung. Đối mặt với
hai mắt trong suốt như nước có chút kinh ngạc của chàng, Trần Dung thản
nhiên tươi cười.
Nàng biết chàng không hiểu rõ suy nghĩ này của
nàng, có điều như vậy mới tốt, đối với một nam nhân có thói quen nắm
trong tay mọi thế sự biến chuyển, những gì không biết thì luôn cảm thấy
thú vị.
Mà nàng, về tình về lý, đều không muốn chàng hiểu rõ nàng. Sau khi chúng phó Vương gia nhận được mệnh lệnh của Trần Dung thì quay đầu nhìn về phía lang quân nhà mình.
Lúc này Vương Hoằng vẫn đang lẳng lặng nhìn Trần Dung, chàng thu hồi ánh mắt, không chút để ý khẽ gật đầu.
Vừa nhận được sự đồng ý của chàng, chuyện kế tiếp cứ theo lẽ thường mà thực hiện, hôm đó, mọi người mang theo tiền tài rời đi.
Sau đó, Trần Dung gặp lại phó dịch của mình ở Nam Dương, mọi thứ nằm trong
dự đoán của nàng, điền sản cùng cửa hàng lúc trước nàng mua về, từ khi
người Hồ lui binh, cộng thêm việc triều đình coi trọng thành Nam Dương
giờ đã vững bước tăng giá trị tài sản hơn gấp mười lần.
Trần
Dung biết, đây mới chỉ là sự bắt đầu, ở trong trí nhớ của nàng, điền sản cửa hàng ở Nam Dương mười năm sau so với bây giờ tuyệt đối quý hiếm hơn nhiều so với bây giờ. So với lúc trước nàng tích trữ mua về ước chừng
sẽ tăng giá trị lên gấp trăm lần.
Nàng nghĩ rằng nếu không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, kiếp này nàng không cần phải lo lắng vì tiền tài nữa.
Mấy ngày kế tiếp, đều không thấy bóng dáng của Vương Hoằng. Trần Dung thầm
nghĩ, tên kia hơn phân nửa là đang đi điều tra chân tướng năm đó bị vây
khốn ở thành Mạc Dương.
Chàng vừa đi, đại bộ phận hộ vệ Vương
gia cũng biến mất, cùng với số hạ nhân đến mua điền sản ở thành Mạc
Dương, hiện tại chỉ có mười người ở lại bên cạnh Trần Dung.
Trong thành Nam Dương, vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa, lẳng lặng lắng nghe tiếng ca truyền ra xa xa,
nhìn chân trời đầy ánh chiều tà, nàng nhẹ giọng nói: “Đi Trần phủ nhìn
xem thế nào.”
“Vâng.”
Xe ngựa đảo mắt đã tới bên ngoài
Trần phủ, ngày xưa, nơi này luôn người đến người đi, nhưng hiện tại lại
vắng vẻ lạnh lẽo như thế. Đúng rồi, chủ nhân không có ở đây, bọn người
hầu cũng chỉ là trông coi tòa nhà, làm sao còn có được tình cảnh náo
nhiệt như ngày trước.
Sau khi Trần Dung báo thân phận với người gác cổng, xe ngựa chạy tới sân viện nàng từng ở.
Cửa viện không đóng.
Trần Dung bước xuống xe ngựa, đẩy ra cánh cổng nặng nề, bước vào sân.
Trong sân, tuy rằng vẫn sạch sẽ như trước nhưng lại hoàn toàn trống rỗng. Cỏ dại mọc ở góc tường, cảnh vật có vẻ tiêu đ