
vào Trần phủ thì không thấy đâu nữa.”
“Không thấy đâu?”
Tươi cười của Vương Hoằng có chút hư vô mờ mịt, chàng nhẹ nhàng hỏi: “Không thấy đã bao lâu? Có điều gì dị thường hay không?”
Làm sao chúng hộ vệ đã từng nghe giọng điệu nói chuyện này của chàng? Lập tức càng cúi thấp người hơn.
Hộ vệ kia xấu hổ nói: “Từ giờ đầu giờ thân hôm qua, không có gì khác thường cả.”
Dừng một chút, hộ vệ kia lại tiếp lời: “Tại hạ cũng tra hỏi hạ nhân của Trần phủ, cũng không thấy có điều gì dị thường.”
Không có gì khác thường, vậy mà một người sống sờ sờ ra đấy bỗng dưng biến mất?
Vương Hoằng lạnh lùng nhìn bọn họ chăm chú, một hồi lâu, chàng nhắm lại hai
mắt, từ từ nói: “Có thể lẻn vào Trần phủ bắt người đi, thực hiển nhiên,
người này sớm đã có chuẩn bị. Có năng lực ở ngay dưới mí mắt của ngươi
thần không biết quỷ không hay rời đi, thực lực của những người chắc chắn không kém cỏi.”
Chàng nói tới đây, ánh mắt liếc nhìn phương xa, thì thào nói: “Đã sớm có chuẩn bị, thực lực lại không kém, người như
vậy đối phó với một phụ nhân nhất định sẽ không là vì thù riêng, chắc
hẳn bọn họ có ý đồ khác…… Hẳn không lâu nữa, ta có thể biết được.”
Những người đi theo chàng đều là tinh nhuệ của Vương gia, sau khi Vương Hoằng vừa nói sau, bọn họ liền hiểu được ý tứ của chàng.
Vương Hoằng lại cúi đầu nhìn về phía mọi người.
Nhìn bọn họ chăm chú, chàng nhẹ nhàng nói: “Các ngươi thật sự làm cho ta thất vọng.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà nhạt nhẽo.
Nhưng lời này vừa thốt ra, mười người quỳ dưới đất không dậy nổi, mồ hôi vã
như mưa…… chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên trắng bệch, tái xanh rồi lại trắng bệch, đến khi Vương Hoằng xoay người rời đi, một hộ vệ mới
run giọng nói: “Làm cho lang quân thất vọng, thật sự không chịu nổi. Nếu không thể cứu Quang Lộc đại phu về, nguyện lấy cái chết để tạ tội.”
Giọng nói của hắn không lớn, không phải nói cho Vương Hoằng đã rời đi nghe thấy, mà là nói cho chính mình cùng đồng bọn nghe.
Khi hắn nói như vậy, mấy hộ vệ còn lại cũng có chung vẻ mặt, họ hơi nhếch môi, trên mặt hiện ra thần sắc quyết tuyệt.
Buổi chiều hôm đó, Vương Hoằng đã biết tin tức của Trần Dung.
Trên tháp của chàng có đặt một phong thư, mặt trên là hành thư duyên dáng,
rành mạch viết rõ mấy câu: ‘Thất lang tao nhã, Khác thật sự ngưỡng mộ,
thỉnh phụ nhân của quân, chỉ vì muốn cùng quân ước hẹn. Chờ quân tới
ngày Tân Sửu, nếu quân không tới, Khác nguyện đưa phụ nhân của quân vào
hồng trướng, lấy khao toàn quân. Mộ Dung Khác.’ hồng trướng, cũng chính
là lều trại của quân kỹ.
Phía sau Vương Hoằng có năm người đứng
đó, gần như Vương Hoằng vừa buông thư xuống, bọn họ liền tiến lên, cầm
lấy lá thư đọc lại lần nữa.
Năm người xem xong, sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn.
Một phụ tá trung niên tiến lên một bước sau lưng Vương Hoằng, trầm giọng
nói: “Lang quân, vạn vạn lần không thể để ý tới. Mộ Dung Khác là người
luôn đầy mưu mô, lại đã có chuẩn bị mà đến, lang quân không đáng vì một
phụ nhân mà mạo hiểm!”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, một phụ tá khác cũng tiến đến.
Hắn chắp tay nói: “Lời ấy rất đúng. Lang quân, dù sao Quang Lộc đại phu chỉ là một phụ nhân, cứu hay không cứu thì cũng không hề ảnh hưởng đến
thanh dang của lang quân.”
Phụ tá thứ ba cũng kêu lên: “Đúng vậy, lang quân không thể trúng kế khích tướng của gã.”
“Lang quân, dù cho Quang Lộc đại phu có thế nào thì cũng chỉ là một phụ nhân mà thôi.”
“Vạn mong lang quân cân nhắc, Mộ Dung Khác không phải cùng một hạng người
như chúng ta, gã muốn đẩy lang quân vào chỗ chết. Thật sự không đáng vì
một phụ nhân mà mạo hiểm…… Người trong thiên hạ kỳ vọng rất nhiều vào
lang quân, nếu biết lang quân vì một phụ nhân mà không màng đến an nguy
của bản thân, chỉ sợ lòng người sẽ vô cùng thất vọng.”
Người nói cuối cùng nói thẳng vào trọng điểm.
Trong khoảng thời gian này, lang quân nhà mình dây dưa không dứt với Trần thị A Dung đã trở thành sự chê cười trong xã hội thượng lưu.
Vì một phụ nhân mà làm bao chuyện hoang đường, buồn cười nhất là đối phương còn không cảm kích.
Trong thiên hạ, nữ nhân mỹ mạo không hề thiếu, Vương thị Thất lang là nhân
vật nào đây? Cần gì quấn quýt lấy một phụ nhân không buông tay?
Nạp thiếp hay thả đi cũng thế, không chiếm được thì thuận tay giết cũng
thế, đều là chuyện mà người có thân phận như chàng phải làm.
Nhưng chàng thì làm ngược lại, phụ sự kỳ vọng của thiên hạ, vì một phụ nhân mà tiến thoái lưỡng nan.
Không chiếm được, lại không bỏ xuống được, còn không nỡ giết nàng.
Thậm chí còn cùng với bệ hạ giống như hai hài tử tranh qua đoạt lại, thật sự là rất buồn cười, rất hoang đường, khiến người ta không dám tin nổi.
Hiện tại, ngay cả câu lan trung ngô oa càng cơ, nơi nơi đều ca xướng ‘Vương
Thất lang si tình nhất’, mà đệ tử danh môn có xuất thân cao quý thì động một chút lại lôi chuyện này ra để chê cười.
Nhắc tới sự kiện
lớn nhất trong một năm nay ở thành Kiến Khang là cái gì, tất nhiên là
chuyện Vương gia Thất lang đối với một đạo cô phong lưu cầu mà không
thể, thường xuyên cảm thấy khổ sở.
Lúc này, nếu lang quân dừng
tay, bọn