
phóng hỏa, có thể thuận tay ném nữ
nhân vừa mới ngủ cùng vào đống lửa thiêu đốt, lại không dám nói dù chỉ
một câu trêu đùa.
Một hồi lâu, mỹ nhân mặc y phục đỏ mới mở
miệng, nói một cách lạnh lùng: “Mộ Dung Khác, ngài có ý tứ gì?” Giọng
nói mềm mại, đúng là giọng của Trần Dung.
Dưới mặt nạ bằng đồng
xanh, Mộ Dung Khác khẽ nhếch bạc môi, nói: “A Dung cần gì để ý? Nàng
nhìn gương đồng ở trước mặt đi. Chắc hẳn nàng đã tầm tuổi này mà nhất
định không biết bản thân cũng có thể xinh đẹp như vậy đúng không? Chậc
chậc, quả nhiên là một vưu vật. Tuy rằng yến tiệc của ta cũng có rất
nhiều mỹ nhân nhưng không có một ai mê người như Trần Dung cả.”
Ở trước mặt Trần Dung có đặt một cái tháp, trên tháp bày rượu thịt, cộng thêm một chiếc gương đồng.
Hai nữ tử người Hán đang quỳ gối hai bên tháp, lời của Mộ Dung Khác vừa
dứt, các nàng liền nâng gương đồng để Trần Dung soi gương.
Lúc này, Mộ Dung Khác chậm rãi quay đầu, dưới mặt nạ bằng đồng xanh, hai mắt thâm thúy yên lặng nhìn về phía Trần Dung.
Sau khi đánh giá nàng từ thấp tới cao, Mộ Dung Khác chậc lưỡi nói: “Tất
nhiên tộc nhân giả nhân giả nghĩa của nàng không biết thưởng thức vẻ
xinh đẹp này của A Dung đúng không? Chậc chậc, lại còn cho nàng mặc bộ y phục màu lam nhạt nhẽo này, thật sự là phá hỏng vẻ đẹp mà.”
Trong ánh mắt không hề che giấu vẻ thưởng thức của Mộ Dung Khác, Trần Dung cắn răng, lại ngồi thẳng lưng.
Không ai biết, trong lòng bàn tay nàng đã hoàn toàn ẩm ướt.
Hiện tại nàng căn bản không hề trấn định như biểu hiện bên ngoài.
Không có cách nào, một phụ nhân bị nhốt giữa vạn quân, bị nhiều ánh mắt tà
dâm nóng bỏng hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng nhìn chòng chọc, chỉ
sợ ai cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Mà quan trọng nhất, vẫn là sợ hãi.
Nàng không hề nghi ngờ, chỉ cần Mộ Dung Khác ra lệnh một tiếng, bản thân sẽ bị đám binh lính này giày vò một cách điên cuồng!
Chưa từng có một khắc nào mà Trần Dung lại cảm thấy rằng, chết, có khi chính là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất.
Chỉ cần nguyện ý, tướng quân người Hồ trước mặt này có thể dễ dàng làm cho
mình sống không bằng chết, muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong……
Trong ánh mắt, Mộ Dung Khác nhìn chằm chằm giọt mồ hôi nho nhỏ chảy ra dọc theo gương mặt Trần Dung, không khỏi nở nụ cười.
Nụ cười này, thực tà mị.
Chậm rãi, gã nghiêng người về phía Trần Dung.
Gã càng ngày càng tới gần, dần dần, hơi thở của gã đã phả vào mặt Trần Dung.
Trần Dung không hề động đậy, nàng không dám.
Trước sau nhiều ánh mắt dâm đãng nóng bỏng như lửa nhìn nàng chăm chú, nàng
không dám chọc giận gã, không dám để cho đám sĩ tốt này nghĩ rằng, chủ
soái của bọn họ không có hứng thú với nàng.
Mặt nạ bằng đồng lạnh lẽo nhẹ nhàng dán vào gương mặt Trần Dung.
Một khắc đó, một cảm giác lạnh lẽo như chạm vào băng tuyết làm cho nàng sợ run.
Gã dán vào mặt nàng, khẽ nói: “Đổ mồ hôi, da thịt trắng mịn, trách không
được Vương thị Thất lang không để ai vào mắt, Nhiễm Mẫn không hiểu tình
hình, cũng cấp a dung cấp hoặc ở.”
Gã vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm
trên môi nàng một cái, khi Trần Dung đang ngày càng trở nên cứng đờ,
tiếng cười rầu rĩ truyền vào tai nàng: “A Dung.”
Giọng nói khàn
khàn từ tính của gã dùng một loại ngữ khí thương lượng thốt ra: “Nếu
Thất lang của nàng không đến, Nhiễm Mẫn cũng không đến, nàng theo ta về
Kế thành, trở thành tiểu thiếp của ta. Thế nào?”
Nói tới đây, gã khẽ cười: “Nếu bọn họ đến đây, thật tình muốn cứu nàng trở về, Khác
nguyện cùng A Dung ái ân. Chậc chậc, nếm thử một mỹ nhân tuyệt sắc như A Dung, để cho hai kẻ Tấn phu ngoan cố chưa phân biệt được chính và phụ
này canh cánh trong lòng cả một đời, nhất định là một chuyện rất thú vị. A Dung cảm thấy thế nào?”
Trần Dung không trả lời.
Mộ Dung Khác nhẹ nhàng in lên môi nàng một nụ hôn, sau đó từ từ ngồi thẳng dậy.
Sau khi ngửa đầu uống cạn chén rượu, hai mắt gã dưới mặt nạ bằng đồng vẫn còn hứng thú nhìn Trần Dung chăm chú.
Rốt cục, Trần Dung cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh nhìn về phía gã.
Nàng nhìn gã, lẳng lặng nói: “Người trong thiên hạ đều nói yến chi Mộ Dung
Khác, tuy là người Hồ, nhưng trầm ổn rộng lượng, tấm lòng bao dung, có
chí của Chu Công, có mưu của Gia Cát. Hám tai này vì người Hồ cũng.”
Nói tới đây, nàng cau mày, thở dài, nói với vẻ thất vọng: “Nhưng tướng quân lại đối với ta như thế, tuy A Dung là phụ nhân mà cũng vô cùng thất
vọng.”
Nàng đứng lên, chậm rãi đi thong thả từng bước, trong ánh lửa, y phục nàng đỏ như máu, ánh mắt trong suốt mà sâu không thấy đáy:
“Ngày xưa khi ở thành Nam Dương, một phụ nhân như A Dung đã dám xông ra
chém giết giữa vạn quân. Tướng quân hẳn đã biết, người như A Dung đáng
được tướng quân tôn trọng.”
Nàng dừng bước chân, lẳng lặng nhìn
Mộ Dung Khác, từ từ nói: “Sĩ tử có thể bị giết chứ không thể chịu nhục.
Với sự bao dung của tướng quân, tôn kính một địch nhân mà cũng không làm được sao?”
Nàng lắc đầu, thong thả nói rõ: “A Dung cảm thấy, ta đáng được tướng quân tôn kính. Tất nhiên, nếu tướng quân thật sư muốn
làm nhục ta, A Dung không còn